Lôi Mị nói:
- Lần đầu tiên ta phản bội là với phụ thân của mình.
Nói tới đây, nàng hơi ngừng lại một chút, giống như muốn nói lại thôi.
Khi đó Bạch Sầu Phi còn chưa tới kinh thành, dĩ nhiên rất để ý lắng
nghe.
Lôi Mị cuối cùng cũng nói ra:
- Khi đó phụ thân rất tin tưởng và coi trọng Lôi Trận Vũ, muốn gả ta
cho y. Nhưng ta hiềm vì y tuổi tác quá lớn, mới nghe theo lời của Lôi Tổn,
xúi giục y chiến đấu với Mê Thiên Thất Thánh. Kết quả, Lôi Tổn lại cấu
kết với người của Mê Thiên Thất Thánh phục kích Lôi Trận Vũ, khiến cho
y trở thành phế nhân, hơn nữa còn xuất gia; đến sau này nhờ gặp được
Thiên Y Cư Sĩ, công lực của y mới khôi phục được một nửa. Lôi Tổn cũng
nhân trận chiến đó, gây nổ làm Quan Thất bị thương ở đầu, khiến hắn biến
thành một kẻ ngu ngốc. Tiếp đó Lôi Tổn lại dùng lời ngon tiếng ngọt, lừa
gạt cưới em ruột của Quan Thất là Quan Chiêu Đệ làm vợ, liên kết hãm hại
phụ thân ta, sau đó lại đổ hết tội lỗi cho Quan Chiêu Đệ. Ta giúp hắn đối
phó với Quan Chiêu Đệ, báo thù cho cha, kết quả khiến cho Quan Chiêu Đệ
sống không bằng chết, không rõ tung tích. Lôi Tổn lại trở mặt đánh thuốc
mê với ta, muốn chiếm lấy thân thể ta, từ đó ta đã trở thành tình nhân trong
tối của hắn.
Nói đến đây, Lôi Mị cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp:
- Lôi Tổn cũng không trẻ hơn bao nhiêu so với Lôi Trận Vũ. Nếu
không phải ta giả vờ bị Lôi Tổn bắt giữ, phụ thân tuy tuổi đã gần bảy mươi,
nhưng nếu thi triển toàn lực, chưa chắc đã không chiến thắng được Lôi Tổn
và Quan Chiêu Đệ. Nhưng chính vì an nguy của ta, cho nên người đã từ bỏ
phản kháng. Lần đầu tiên ta phản bội, đổi lấy kết quả là mất cha chịu nhục.
Lần thứ hai phản bội, ta giúp Tô công tử giết chết Lôi Tổn, chẳng những