Khẳng định là, tất cả chỉ pháp và võ công hắn tu luyện và sở trường,
đều không thể giúp hắn bình yên tránh khỏi một chuỗi ám khí không thể
tiếp được này.
Những ám khí này chắc chắn không thể tránh, cho dù tránh cũng chỉ
có thể tránh được một mũi, không tránh được mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư…
Loại này ám khí cũng không thể ngăn cản, ngăn cản được một mảnh
cũng không ngăn cản được mười mảnh, trăm mảnh, ngàn mảnh…
Quyết định là, hắn phải dùng đến “loại chỉ pháp kia” và hi sinh một
người.
Hiện giờ vừa lúc có một người dùng để hi sinh, người này cũng vừa
lúc ở bên cạnh hắn, đó là Tô Thiết Lương.
Để bố trí lần phục kích này, Bạch Sầu Phi hiển nhiên đã hao hết tâm
cơ. Trong đó quan trọng nhất và tốn nhiều thời gian nhất chính là hai người,
hai nhân vật mấu chốt, Quách Đông Thần và Tô Thiết Lương.
Hai người này đều là nhân vật phiền toái, nhưng bọn họ cũng là nhân
vật cực kỳ hữu dụng.
Bình thường, người có tài năng khó tránh khỏi tự cao, người tự cao
thông thường đều có cá tính, người có cá tính dĩ nhiên là phiền toái, cho
nên người phiền toái cũng chính là người có giá trị lợi dụng.
Nói cách khác, người càng có giá trị lợi dụng thì lại càng phiền toái,
người càng phiền toái thì càng khó lợi dụng.
Thế sự thông thường chính là như vậy.