* Xin đọc bộ “Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm” của Cổ Long để biết thêm chi
tiết.
Mọi người đều biết chuyện xưa động lòng người và răn đe người này,
Bạch Sầu Phi cũng từng nghe qua.
Tô Mộng Chẩm đương nhiên cũng biết, nhưng y vẫn dùng tới một
chiêu này.
Đây không phải là “lão hóa” thì là gì?
Một đại tông sư chân chính nhất định phải có phong cách của mình, đi
con đường của mình, bắc cây cầu của mình, dùng phương thức của mình,
sáng tạo ra thủ pháp và cách làm của mình.
Những người luôn bắt chước người khác, chẳng những không có bản
lĩnh, hơn nữa còn bị người khác hiểu rõ ngóc ngách.
Lúc này trong lòng Bạch Sầu Phi hoàn toàn hiểu rõ, hắn đã chờ Tô
Mộng Chẩm đi bước này.
Tô Mộng Chẩm quả nhiên đã đi.
Hắn đã tính toán chuẩn xác, Tô Mộng Chẩm chắc chắn phải chết.
Hơn nữa bất kể Tô Mộng Chẩm như thế nào, trước tiên Bạch Sầu Phi
phải qua được cửa ải này.
Chiếc gối mà Tô Mộng Chẩm ném ra không phải mộng, mà là tử
vong. Chiếc gối này quanh năm không rời khỏi người y, lần này thật đúng
là một kích trước khi chết.
Bạch Sầu Phi vừa nhìn thế công của ám khí, lập tức khẳng định và
quyết định hai chuyện.