Loại người này thường có thể thành công nhờ vào bằng hữu, nhưng bị
thảm bại cũng bởi vì bằng hữu.
Bạch Sầu Phi từng tận mắt nhìn thấy Tô Mộng Chẩm bị thuộc hạ ám
toán, đó là lần đầu tiên hắn và Vương Tiểu Thạch gặp Tô Mộng Chẩm tại
phố Khổ Thủy trong mưa.
Người ám toán Tô Mộng Chẩm là Cổ Đổng và Hoa Vô Thác.
Ngay cả loại người như Hoa Vô Thác và Cổ Đổng cũng thiếu chút nữa
đã ám toán được Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi càng tin tưởng mình nhất
định sẽ thành công.
Bởi vì Tô Mộng Chẩm có nhược điểm, hắn cũng nhìn thấu nhược
điểm của Tô Mộng Chẩm, đó chính là quá tin vào bằng hữu.
Quá tin tưởng thường thường sẽ được đền đáp, nhưng cũng phải trả ra
cái giá tương đương.
Cho nên người mà Bạch Sầu Phi tin tưởng nhất vẫn là chính mình.
Mặc dù hắn tin tưởng bản thân, nhưng cũng tuyệt đối không đánh giá
thấp Tô Mộng Chẩm. Dù sao một con sư tử già nua vẫn là vua của vạn thú,
vẫn có móng vuốt và răng nanh.
Hắn biết, cho dù đã bố trí chặt chẽ như vậy, Tô Mộng Chẩm có lẽ vẫn
phản kích lại được, đó đương nhiên là phản kích lúc sắp chết.
Chỉ cần hắn tiếp được một kích, sẽ có thể nhổ răng rút móng con sư tử
này, chia làm tám mảnh, mặc hắn chém giết, làm gì tuỳ thích.
Ánh tà dương buổi chiều, có rực rỡ cũng không thể giữ lâu.
Hồi quang phản chiếu, có tươi sáng cũng dài được trong mấy khắc?