Chỉ cần ngăn cản được một kích lúc sắp chết, không cho đối phương
cơ hội “ngọc nát đá tan, cả hai đều thiệt”, vậy thì đối phương sẽ chết chắc.
Hắn không cho đối phương cơ hội, càng sẽ không đánh mất cơ hội của
mình.
Đánh mất dễ dàng lấy lại khó, hắn không bao giờ bỏ qua một cơ hội
tốt.
Khi Tô Mộng Chẩm phát ra ám khí trong chiếc gối kia, trong lòng hắn
lập tức kêu lên một tiếng: “Quả nhiên đoán đúng rồi!”
Con sư tử già này dù sao vẫn không thể xemthường, không được sơ
xuất.
Do đó, hắn kinh là vì phản kích của Tô Mộng Chẩm lại ác liệt như vậy
(nếu như Tô Mộng Chẩm không phản kích, hắn còn cảm thấy thất vọng
nhàm chán), còn mừng là vì Tô Mộng Chẩm quả nhiên đã phản kích (hơn
nữa dưới đáy giường còn có cơ quan, “con đường cuối cùng”).
Hắn muốn đối phương đi con đường này.
Hắn cảm thấy Tô lão đại thật sự đã già rồi.
Trong võ lâm vẫn luôn có một truyền thuyết làm người ta kinh tâm
động phách. Năm đó thủ lĩnh Lão Bá của một bang hội lớn bị thuộc hạ mà
mình tin tưởng nhất phản bội, trọng thương nằm trên giường. Khi tên thuộc
hạ kia đang đắc ý vì kế hoạch của mình đã thành công, Lão Bá lại từ trên
giường lật người rơi vào thông đạo dưới lòng đất. Nơi ấy đã sớm bố trí
những thủ hạ trung thành mấy chục năm, chỉ chờ Lão Bá có ngày hôm nay,
bọn họ không tiếc hi sinh tính mạng để cứu y, bảo vệ y. Lão Bá thoát khỏi
đại nạn, nghỉ ngơi lấy sức, sau này cuối cùng đã báo thù. *