Hồi 36.
Bến Tầm Dương canh khuya mắc nạn,
Nơi Giang Phủ đất khách rời chân
Bấy giờ đại hán kia mắng Tống Giang rồi giơ tay toan đánh, Tống Giang liền đáp
lại rằng:
- Tôi có tiền thì tôi cho người ta, việc gì đến anh mà.
Đại hán kia nghe nói tức giận, vội nắm lấy tay Tống Giang mà quát lên rằng:
- Thằng ăn cướp bị tù này còn dám đối lại với ta a?
Tống Giang ung dung đáp rằng:
- Can chi mà không dám nói lại?
Đại hán kia hăng máu, liền giơ quyền đánh vào mặt Tống Giang. Tống Giang né
mình tránh về một bên. Đại hán kia lại xông vào, Tống Giang thấy vậy lại toan
dùng sức để chống cự, chợt đâu thấy anh chàng bán thuốc cao đã đẩy rẽ đám người
đứng đông mà sấn vào đằng sau, một tay nắm lấy khăn đại hán kia và một tay nắm
giữa thắt lưng, đẩy một cái thực mạnh đại hán ta ngã quay lơ xuống đất. Đại hán bị
ngã, cố lóp ngóp bò dậy, lại bị anh chàng bán thuốc cao đá luôn cho cái nữa, lại ngã
lăn xuống đó. Hai tên công sai thấy vậy thì túm lại giữ can anh chàng kia không cho
đánh quá. Khi đó đại hán kia trở dậy được, bèn quay nhìn Tống Giang và anh chàng
bán thuốc cao mà nói rằng:
- Được lắm! Giỏi lắm! Rồi chúng bay sẽ biết tay ta.
Nói xong cúi cổ chạy thẳng về phía Nam. Bấy giờ Tống Giang hỏi người bán thuốc
cao rằng:
- Chẳng hay quý tánh cao danh là gì, ngài quý quân ở đâu?
Người kia đáp:
- Tôi người ở huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Tên là Tiết Vĩnh, ông tôi ngày trước
làm thuộc viên cho quan Kinh Lược Trung, sau vì ác cảm với một số đông liêu nên
không được thăng dụng nữa. Đến đời tôi chỉ nhờ nghề đánh gậy bán thuốc cao để
kiếm ăn, đám giang hồ thường gọi tên là Bệnh Đại Trùng (con cọp ốm) Tiết Vĩnh.
Vậy chẳng hay quý tinh danh là gì?
- Tôi đây họ Tống tên Giang, người ở huyện Vận Thành.
Tiết Vĩnh hỏi luôn rằng:
- Có phải ngài lá Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh không?
- Vâng, chính là tôi đó.
Tiết Vĩnh nghe dứt lời thì cúi ngay xuống mà chào Tống Giang. Tống Giang vội đỡ
dậy mà bảo rằng:
- Ta tìm chỗ nào uống vài chén rượu nói chuyện cho vui, ngài nghĩ sao?
Tiết Vĩnh đáp:
- Xin vâng. Chúng tôi đương muốn được gặp tôn nhan, thực là trời xui khiến vậy.