ĐỒNG MÃNH
Chiều hôm ấy Lý Lập làm rượu thiết đãi mọi người rồi giữ ở đó một tối. Sáng hôm
sau lại thiết đãi cơm rượu tử tế và đưa gói hành lý trả lại hai người công sai, bấy giờ
bọn Lý Tuấn, Đồng Uy, Đồng Mãnh, mời bọn Tống Giang mà từ giã Lý Lập rồi
cùng về nhà Lý Tuấn. Khi tới nơi Lý Tuấn cũng thiết đãi ân cần và bái Tống Giang
kêt làm huynh đệ rồi lưu lại ở đó mấy hôm. Cách vài ba hôm, Tống Giang từ tạ xin
đi, Lý Tuấn liền mở tiệc tiễn hành và trả các đồ hành lý cho ba người rồi đưa chân
khỏi núi Yết Dương mới ngậm ngùi bái biệt
Nước bèo gặp gỡ tự nhiên,
Hay đâu hoạn nạn là duyên giang hồ.
Bọn Tống Giang hôm đó từ gĩa Lý Tuấn, Đồng Uy, Đồng Mãnh rồi ba người cùng
nhau thẳng lối trông chừng Giang Châu. Vào khoảng trưa hôm ấy, đi đến một nơi
cửa nhà đông đúc, phố xá chen vui thì chợt thấy có một toán người, đương túm đen
túm đỏ mà đứng châu vào một chỗ.
Tống Giang thấy vậy rẽ đám đông đi vào xem thì thấy có một anh chàng đánh gậy
bán thuốc cao, đương múa may quay cuồng ở giữa.
Anh chàng kia đi một bài gậy rồi lại vất gậy ra đi một bài quyền. Tống Giang lấy
làm thích chí khen ngợi luôn mồm. Đoạn rồi anh chàng kia bưng cái mâm đi đến
trước mặt mọi người mà nói rằng:
- Chúng tôi ở phương xa đến đây, tuy võ nghệ không có gì, song được các ngài có
lòng hạ cố ban khen, vậy nếu các ngài có cần các thứ thuốc cao thì xin cho tiền để
mua, bằng không thì cũng xin các ngài rộng lòng cứu giúp một chút tiền ăn, để khỏi
phụ công con nhà khó nhọc.
Anh chàng nói hết một lượt không ai cho một đồng nào. Chàng ta lại quay lại lượt
nữa mà nói rằng:
- Xin các ngài rộng tay sớt bớt ra cho.
Chàng nói đã mỏi mồm song bọn người đứng xem chỉ trắng dã mắt để nhìn mà
không ai cho một đồng nào gọi là có. Tống Giang thấy vậy, liền lấy năm lạng bạc
đưa ra mà bảo người kia rằng:
- Giáo đầu ơi! Tôi là một kẻ phạm tội, không có gì để giúp đỡ, vậy có năm lạng
trắng đây, gọi là tỏ chút lòng thành để ngài cầm xơi nước.
Người kia cầm lấy năm lạng bạc rồi cảm ơn mà rằng:
- Trấn Yết Dương là một nơi có danh tiếng, thế mà không có ai biết đến võ nghệ là
gì! May sao lại gặp được vị ân quan này cũng là bị tù tội qua đây mà lại cho được
năm lạng bạc như thế, thực là:
Uổng công cười Trịnh Nguyên Hòa,
Lầu xanh mua chuộc câu ca tiếng cười.
Cứ gì hào phú mới chơi,
Áo lành vị tất là người phong lưu.
Nói xong lại tiếp luôn rằng: