biến mất, không làm thế nào vào được để ăn. Lý Quỳ thấy vạy kêu cha kêu mẹ xin
dừng lại một lát, nhưng đôi chân vẫn quần quật đi luôn, không sao đứng lại cho.
Chàng chạy hoài chạy mãi, đến lúc mặt trời đã vàng úa non Tây, trong bụng vừa đói
vừa khát, toát cả mồ hôi, thở lên hồng hộc mà cũng không sao đứng lại được.
Bấy giờ Đới Tung ở đằng sau chạy theo gọi lên rằng:
- Lý Đại Ca! Sao không mua cái gì ăn đã?
Lý Quỳ kêu lên rằng:
- Ca Ca cứu tôi với. Thiết Ngưu đói chết rồi đây.
Đới Tung liền lấy bánh ở trong bọc ra, vừa ăn vừa để cho Lý Quỳ nom thấy.
Lý Quỳ lại kêu lên rằng:
- Tôi không làm sao đứng lại được mà mua được bánh, bác cho tôi một miếng ăn
cho đỡ đói vậy.
Đới Tung chia chiếc bánh ra bảo Lý Quỳ rằng:
- Anh đứng lại đây, tôi đưa cho mà ăn.
Lý Quỳ với tay lại để lấy, chỉ cách nhau một trượng mà cũng không sao với được.
Đới Tung lại kêu dội lên rằng:
- Ca Ca ơi! Hãy đứng lại một tí đã.
Lý Quỳ phát bẳn gắt lên rằng:
- Quái gở! Hai cái chân khốn nạn này không theo mình một tý nào cả, chỉ cứ cắm
cổ mà chạy hoài mãi. Đừng làm ông sốt tiết lên bây giờ.
Nói đoạn cầm đôi đại phủ vỗ vào nhau chan chát để mà đe dọa. Đới Tung thấy vậy
lại nói đế luôn rằng:
- Phải chặt hai cái cẳng đi, thế là tiện. Không có thì chạy đến tháng giêng sang năm
cũng chưa đứng lại được đâu?
- Khổ! Ca Ca làm gì đùa thế? Chặt mất hai chân đi thì lấy gì mà chạy được nữa?
- Chắc là hôm qua anh không nghe lời tôi làm khổ cả đến tôi, không sao mà đứng
lại được? Thôi, anh cứ chạy thế vậy.
Lý Quỳ quay lại bảo Đới Tung rằng:
- Bố ơi! Bố tha cho tôi đứng lại một tý.
- Phép này của tôi phải kiêng ăn mặn mà nhất là thịt trâu thì lại càng kỵ lắm.
Nếu ăn một miếng thịt trâu vào thì có lẽ chạy đến suốt đời mới ngừng lại được.
- Thế thì khổ quá! Chẳng giấu gì Ca Ca, đêm hôm qua tôi trót ăn vụng mất sáu bảy
miếng thịt trâu, bấy giờ làm thế nào được?
- Thảo nào chân tôi hôm nay cũng không đứng lại được, anh Thiết Ngưu này thực
làm khổ cả đến người ta.
Lý Quỳ nghe nói, kêu trời kêu đất ầm ĩ cả lên. Bấy giờ Đới Tung cười bảo Lý Quỳ
rằng:
- Từ nay nếu anh nghe tôi được một việc này thì tôi có thể trừ được phép ấy ngay
lập tức.
- Vâng, bố bảo điều gì, Lý Quỳ xin vâng theo cả.