- Từ đây trở đi không được ăn vụng thế nữa nghe chưa?
- Vâng, từ nay nếu có ăn vụng thì lưỡi mọc đầu đanh ra mà chết. Hôm qua vì thấy
Ca Ca ăn chay đã quen tôi ăn vào khó nuốt quá, nên mới đánh liều mà ăn vụng đó
thôi! Nay trở đi xin thề, không khi nào dám thế nữa.
Đới Tung nói:
- Nếu vậy thì hãy tha cho anh một chuyến đã.
Nói đoạn đi dấn đến gần lên, lấy vạt áo đập vào chân Lý Quỳ mà quát lên rằng:
- Đứng lại.
Đoạn rồi Lý Quỳ đứng ngay lập tức. Đới Tung thấy vậy bảo Lý Quỳ rằng:
- Bây giờ tôi đi trước, để anh lững thững theo gót mới được.
Lý Quỳ rằng vâng lời: Toan cất cẳng lên đi, bỗng thấy hai chân nặng chĩu như hai
cây sắt, không sao mà nhúc nhích đi được. Chàng liền kêu lên rằng:
- Khổ lắm! Ca Ca lại cứu tôi một tý.
Đới Tung nghe nói, quay lại cười mà hỏi rằng:
- Vừa rồi anh thề có thực không?
- Khốn nạn! Ông là bố tôi, khi nào tôi dám nói dối nữa.
Đới Tung nói:
- Nếu quả vậy thì được rồi.
Nói đoạn dắt tay Lý Quỳ lên mà quát một tiếng "Đi!" rồi Lý Quỳ mới nhắc cẳng lên
mà theo với Đới Tung. Bấy giờ Lý Quỳ bảo với Đới Tung rằng:
- Ca Ca thương Thiết Ngưu này, cho nghỉ một lát thì mới chịu được.
Đới Tung nghe nói. Liền dẫn Lý Quỳ vào một làng nào đó, để cùng nghỉ với nhau.
Đới Tung cởi giáp mã ra, hóa vàng lễ tạ rồi hỏi Lý Quỳ rằng:
- Bây giờ thế nào?
Lý Quỳ sờ đến chân rồi thở dài mà rằng:
- Hai cái chân này giờ mới là của tôi đây.
Nói đoạn Đới Tung bảo Lý Quỳ làm cơm chay ăn rồi cùng nhau đi nghỉ.
Sáng hôm sau vào khoảng đầu trống canh năm, hai người dậy sớm, cơm nước xong
hai người cùng đi. Đi được ba dặm Đới Tung lấy giáp mã bảo với Lý Quỳ rằng:
- Hôm nay tôi buộc hai miếng cho anh thong thả vậy.
Lý Quỳ nói:
- Thôi bố đừng buộc cho con nữa.
- Được, anh cứ thuận lời tôi nói thì cứ buộc vào để đi cho chóng. Nếu anh không
nghe thì lại cho anh đứng nguyên như hôm qua rồi bao giờ tôi tìm được Công Tôn
Thắng về đây, sẽ tha cho anh mà đi.
Lý Quỳ nghe nói, vội kêu lên rằng:
- Bố buộc vào đây, buộc vào đây, tôi không dám nói gì nữa.
Đới Tung liền buộc cho mỗi người hai miếng giáp mã làm phép thần hành rồi hai
người cùng đi với nhau. Từ đó trong khi đi đường Lý Quỳ nhất nhất theo lời Đới
Tung mà không dám trái. Một hôm đi đến địa phận Kế Châu, hai người cùng đến