thú. chẳng còn thiếu cái gì thì như truyện Tây Du và mọi sách không khác, đó là Thi
Nại Am đối với nghĩa chẳng làm sao được.
Ta nghe nhà văn, từng có những phép bỏ thực cầu hư, ở đây lược tả Cao Liêm,
tường thuật Công Tôn, ý giả dụng phép này chẳng? Song nghiệp dĩ đã lược tả Cao
Liêm, tường thuật Công Tôn thì sao chẳng lược tả cả Công Tôn mà tường thuật đến
thầy của Công Tôn, tức bảo là bỏ thực cầu hư đó vậy. Lại thêm chuyện Lý Quỳ diệt
quái đã lạ, để nảy ra một bậc chân nhân, nảy ra Chân Nhân, chính là để nảy ra
Công Tôn Thắng vậy, nếu chẳng biết ý tứ tác giả như thế mà vội chê Lý Quỳ đối sĩ
bệnh không thể chữa, ta cũng không biết nói thế nào?
Hồi này một đoạn tả ra chỗ vỗ bàn đổ bánh, để đi đến những đoạn văn sau, đều do
tác giả thổ hết tâm can mới được như thế, không nên coi thường mà đọc qua loa.