Hồi 53.
Nhập Vân Long đấu phép phá Cao Liêm,
Hắc Toàn Phong xuống giếng cứu Sài Tiến
Bấy giờ La Chân Nhân bảo với Công Tôn Thắng rằng:
- Phép thuật của ngươi đối với Cao Liêm cũng không hơn kém gì nhau, song ngày
nay ta trao cho ngươi một phép Ngũ Lôi Thiên Tâm, ngươi cứ theo thế mà làm Đạo
được. Còn lão mẫu ngươi ở nhà, ta sai người trông nom tử tế, không cần lo nghĩ làm
chi. Ngươi cũng là ứng vào Tính số trên trời, nên ta tạm cho ra đó một phen, song
trong lòng phải thủy chung giữ lấy lời xưa, chớ bị người ta xui giục mà quên bỏ
nghĩa lớn của mình mới được.
Công Tôn Thắng vâng nhận các phép rồi cùng với Đới Tung, Lý Quỳ lạy tạ Chân
Nhân và giã từ bạn học mà cùng về nhà tư. Khi về tới nhà, Công Tôn Thắng lấy hai
khẩu bảo kiếm, sắp sẵn cái mũ sắt áo đạo, cùng các đồ hành lý rồi biệt thân mẫu mà
lên đường.
Đi được bốn mươi dặm đường, Đới Tung bảo với Công Tôn Thắng rằng:
- Bây giờ Tiên Sinh cùng Lý Quỳ đi sau, để tôi về trước báo với Tống Ca Ca rồi cho
người đi đón.
Công Tôn Thắng đáp:
- Được lắm, xin hiền đệ cứ báo trước, để tôi đi sau càng tiện.
Đới Tung dặn Lý Quỳ rằng:
- Anh đi đường phải theo mệnh lệnh tiên sinh, nếu có câu gì không phải thì tôi sẽ
liệu cho anh.
Lý Quỳ vâng dạ mà rằng:
- Phép thuật tiên sinh cũng như La Chân Nhân vậy, có khi nào tôi dám khinh nhờn,
xin Ca Ca cứ đi trước cho.
Đới Tung liền buộc giáp mã làm phép thần hành đi trước, còn Công Tôn Thắng với
Lý Quỳ lục đục đi sau. Trong khi đi đường, Lý Quỳ sợ phép thuật của La Chân
Nhân; nên hết lòng hầu hạ Công Tôn không hề có việc càn bậy.
Cách vài hôm, đi đến trấn Vũ Cương, thấy cửa nhà đông đúc, Công Tôn Thắng bảo
với Lý Quỳ rằng:
- Mấy hôm nay đi đường khó nhọc, nay ta hãy vào uống chén rượu xuông, ăn vài
cái bánh chay rồi sẽ đi cũng được.
Lý Quỳ nghe nói lấy làm mừng, bèn tìm vào một hàng rượu ở bên đường để đánh
chén. Khi vào tới nơi, Công Tôn Thắng ngồi trên, Lý Quỳ cởi khăn gói ngồi phía
dưới rồi gọi nhà hàng dọn rượu lên.
Công Tôn Thắng hỏi nhà hàng rằng:
- Ở đây có bánh điểm tâm chay không?
- Thưa ngài, trong hàng tôi bán rượu thịt, không có bánh chay, duy ngoài chợ có thứ