Vương, lưu ở sơn trại rồi nhất diện khao đãi tam quân, cùng các vị Đầu Lĩnh bàn
định việc quân.
Bên kia Hô Diên Chước thu quân đóng trại rồi cùng với Hàn Thao bàn việc đánh
phá Lương Sơn.
Hàn Thao nói:
- Ngày nay ra trận, bên giặc đã tiến quân ra đánh, sao lại vội vàng lui quân về ngay,
vậy ngày mai đem tận số quân mã lên trước, tất là toàn thắng không sai.
Hô Diên Chước nói:
- Việc đó ta cũng dự định như thế, vậy ngày mai nên làm ngay mới được.
Nói đoạn liền hạ lệnh cho ba nghìn quân mã dự làm trăm đội, cứ ba mươi con kết
làm một liên, lấy hoàn (vòng) sắt khoá với nhau, hễ gặp quân giặc xa dùng cung
tên, gần dùng gươm giáo, đều phải hết sức xông vào để đánh. Còn năm nghìn quân
bộ đi sau để tiếp ứng.
Hô Diên Chước lại dặn Hàn Thao rằng:
- Sáng mai bất tất khiêu chiến làm chi ta cùng Tướng Quân cứ áp trận đằng sau, hễ
thấy quân giặc ra đánh thì cứ chia làm ba mặt xông vào mới được.
Bàn định đã xong, sáng hôm sau đều sắp sửa chỉnh tề ra trận.
Đằng này Tống Giang chia binh mã làm năm đội tiến trước, còn hậu quân chỉ có
mười tướng đi kềm và hai toán phục binh, nấp ở hai đường tả hữu. Bấy giờ năm đội
quân đi trước thì có Tần Minh đứng giữa, Lâm Xung, Nhất Trượng Thanh bên tả,
Hoa Vinh, Tôn Lập ở bên hữu rồi Tống Giang dẫn mười tướng kéo quân ra đằng
sau, người ngựa chập chùng, không khác chi rừng quân núi giáo vậy.
Khi dàn trận chỉnh tề Tần Minh liền ra trận thách đánh với Hô Diên Chước, bên trận
Hô Diên Chước có một nghìn bộ binh dàn ở trước mặt, chỉ khua trống reo hò mà
không ai ra đánh với Tần Minh.
Tống Giang đứng sau thấy vậy, lấy làm nghi hoặc, bèn truyền lệnh cho hậu quân
tạm lui rồi phóng ngựa lên chỗ Hoa Vinh, để nom sang trận bên kia. Chợt đâu bên
trận bên kia có tiếng súng Liên Châu, một nghìn quân bộ ở trước trận, chia ra hai
bên rồi có ba đạo quân mã liên hoàn xông ra hăng hái. Hai bên mã quân toàn thị tên
bắn ra như mưa, còn khoảng giữa thì gươm giáo sáng choang một lượt.
Tống Giang thấy vậy cả kinh, vội thúc quân sĩ lấy cung tên bắn ra để cự địch. Bên
kia ba nghìn quân mã cứ phăm phăm nhất tề để cự đến. Năm đạo quân trước trận.
Tống Giang thấy cả sợ, rối loạn cả lên. Đội quân ở phía sau cũng hoảng kinh chạy
trốn, không sao thu giữ lại được. Tống Giang vội vàng quay ngựa lui lại rồi mười
tên tướng kèm giữ hai bên mà chạy.
Bấy giờ sau lưng đã có một đội quân Mã Liên Hoàn đuổi đến. May có hai đạo phục
binh của Lý Quỳ, Dương Lâm đổ ra cự địch, đánh cứu Tống Giang chạy thẳng về
Bến Nước. Đoạn rồi Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, cùng ba anh em họ
Nguyễn chở thuyền ra tiếp ứng, Tống Giang vội vàng xuống thuyền sai chia các ngã
cứu các tướng xuống thuyền tất cả.