đội thứ tư khi tiếp chiến, tả đến đội thứ năm đã đến sớm làm phảng thấn, thực khổ
tâm thay cho một thợ lành nghề văn tự.
Lại như trước một đoạn tả đội thứ năm Phóng xa quân, một đội thắng một đội, vốn
thế vậy, khi đến đội thứ tư, bỗng đâu trên trận bay ra ba khẩu đao, đã mà một biến,
biến ra hai khẩu đao hai chiếc roi biến ra hai chiếc roi, càng biến càng lạ, càng lạ
càng kinh, càng kinh càng vui, thực văn chương xem thấy thú!
Một đoạn sau Tiều Cái truyền lệnh, hãy mời Tống Giang về núi, Tống Giang cố ý
chẳng chịu, đọc đến cho rằng, ý bảo diệt kẻ kia chỉ trong một sớm một chiều, biết
đâu chính vì mưu để thu súng Lăng Chấn, đó là bút pháp tuyệt kỳ, chẳng phải bút
mực tả ra mà được?
Lại như cần tả đến dùng súng, lại tả ra phép bắn súng ở chỗ chẳng gần cũng chẳng
xa, nay xem chỗ Lăng Chấn tới, chỉ là ca ngợi, đặt giá súng để bắn, thấy uy thế của
chúng làm cho Tống Giang phải bỏ trại thu quân lẩn về núi, thực là bút pháp tuyệt
kỳ, chẳng phải bút tục tả ra mà được?
Tả tiếp luôn sự dùng súng, bắn ba chỗ, lại nói ra rằng, hai chỗ bắn khắp mặt nước,
một chỗ bắn vào trong tiểu trại, tả hai chỗ bằng khắp mặt nước cho rõ thủy bạc
rộng rãi, một chỗ bắn vào tiểu trại cho rõ sức súng rất xa mạnh!
Đến như sau là trước hồi này, lại có riêng bút khéo tài tình, như sắp tả Liên Hoàn
Mã đã tả trước một ngự mã ban cho để dẫn ra; sắp tả áo giáp Từ Ninh, lại tả trước
bao nhiêu giáp binh mã để dẫn ra, bao nhiêu ngựa liên hoàn, chỉ một ngựa vua ban
làm điều động, đều chẳng phải bút pháp tầm thường mà tả nổi như thế!