cho nên mới cẩn thận mà buộc treo trên đó. Có ai hỏi đến phải dối là mất mất rồi.
Nay lại quả nhiên bị mất như thế, tất là thiên hạ biết chuyện, họ chê cười không còn
ra trò gì nữa!
Chàng thẫn thờ hồi lâu rồi suốt đêm đó nằm nghĩ, không biết làm cách gì mà tra xét
được. Sau người vợ bảo với chồng rằng:
- Đêm hôm qua lúc tắt đèn, chắc là kẻ trộm đã lẻn vào nhà, nhưng không ai ngờ nó
lại ăn trộm của oái oăm như thế? Cái này chắc có người bạn thân đến hỏi mua
không được, nên mới sai kẻ trộm đến lấy đi hẳn? Ta hãy để đó; sai người đi dò hỏi
xem sao, chớ nên hô hoán lên nữa người ta biết mất.
Từ Ninh nghe nói cũng phải nén lòng, để đợi xem dò xét ra sao? Sáng hôm sau,
chàng đương ngồi buốn nghĩ ngợi một mình, chợt có người gõ cửa rồi có tên người
nhà vào báo rằng:
- Có con quan Thang Tri Trại ở bên phủ Duyên An là Thang Long vào hầu.
Từ Ninh nghe nói, bảo người nhà mời Thang Long vào, Thang Long tới nơi, cúi
đầu lạy chào rồi hỏi thăm Từ Ninh rằng:
- Lâu nay Ca Ca vẫn được bình yên đó chăng?
- Từ Ninh hớn hở đáp lễ mà rằng:
- Dạo trước ông cậu quy tiên, tôi vì bận việc quan, vả đường xa xôi, không sao đến
viếng được sau cũng không biết tung tích hiền đệ ra sao, trong lòng thực lấy làm ăn
năn quá đỗi. Chẳng hay hiền đệ ở đâu? Từ đâu mà đến đây thế?
Thang Long nói:
- Từ khi phụ thân bị mất, trong nhà gặp lúc gian truân phải lưu lạc gian hồ, rất là vất
vả. Nay tôi nhân ở Đông Sơn tới đây để hỏi thăm Ca Ca và anh em đàm đạo một
hôm, cho đỡ lòng khát vọng bấy lâu.
Từ Ninh mời Thang Long ngồi, gọi người nhà mang rượu lên để thiết đãi. Thang
Long mở khăn gói ra lấy hai đỉnh bạc, nặng hai mươi lạng, đưa cho Từ Ninh mà nói
rằng:
- Khi phụ thân tôi mất, có để lại hai mươi lạng vàng này, có dặn đưa cho Ca Ca để
làm kỷ niệm về sau, song từ ấy đến nay không ai qua lại, cho nên vẫn không gửi
sang đây được. Nay tiểu đệ qua đây, đưa nộp Ca Ca một thể.
Từ Ninh nói:
- Cậu có lòng quá yêu tôi như thế, tôi biết lấy gì báo đáp vong hồn cậu được.
- Ca Ca bất tất nghĩ vậy. Khi phụ thân tôi còn sống, vẫn thường nhớ đến Ca Ca võ
nghệ cao cường, song vì non nước xa khơi, không sao được gặp, gọi là để chúc này
làm kỷ niệm với Ca Ca đó thôi.
Từ Ninh cảm ơn Thang Long, nhận lấy hai đỉnh bạc rồi hai người cùng uống rượu
với nhau. Trong khi uống rượu, Từ Ninh vẫn ra dáng bâng khuân nghĩ ngợi, kém vẻ
tươi cười. Thang long thấy vậy liền hỏi:
- Tôi trong Ca Ca có dáng không vui, hay là trong bụng có điều gì lo nghĩ chăng?
- Từ Ninh thở dài mà than rằng: