- Hôm qua nhà tôi mất trộm đấy.
- Chẳng hay mất bao nhiêu đồ đạc?
- Chỉ mất có cái áo giáp của ông cha tôi để lại khi xưa là một cái áo làm bằng lông
nhạn rất quý, không ai có bao giờ. Bởi vậy tôi lấy làm bâng khuân lo nghĩ, không
biết kế chi mà tìm thấy được nữa?
- Vâng! Cái áo ấy tiểu đệ cũng có được biết, ngày trước còn thân phụ vẫn thường
khen ngợi đến luôn luôn. Vậy Ca Ca để đâu mà mất được?
- Tôi bỏ trong cái hòm da, treo trên xà nhà giữa phòng nằm mà không biết làm sao
nó lại lấy được?
- Cái hòm da hình dạng thế nào?
- Cái hòm ấy bằng da dê đỏ, phía trong có bọc lông cẩn thận.
Thang Long nghe nói, ngạc nhiên mà rằng:
- Da dê đỏ. Có phải trên mặt có thêu triện và khoảng giữa có thêu sư tử hý cầu bằng
chỉ trắng không?
Từ Ninh đáp:
- Phải, hiền đệ trông thấy thế?
- Đêm qua tôi trọ nhà hàng, cách đây chừng bốn mươi dặm, thấy một anh chàng
người đen mắt đỏ, gánh một cái gánh, một bên có cái hòm da như thế. Tôi trông
thấy vậy, trong bụng nghĩ rằng: không biết trong hòm có đựng những cái gì. Sau lúc
tôi ra đi có hỏi hòm đựng cái gì? Thì chàng ta đáp, nguyên trước là hòm đựng áo
giáp, nhưng nay đem đựng quần áo vặt ở đó, anh chàng ấy, có lẽ tôi còn nhớ, hai
chân đi tập tễnh, chắc là anh ta lấy hẳn. Nếu vậy bây giờ ta đi đuổi ngay thì may ra
còn kịp được.
Từ Ninh nghe nói, vội thay đôi giầy gai dắt con dao lưng, tay cầm dao lớn, cùng với
Thang Long lập tức ra thành để đuổi theo.
Khi đến một hàng cơm kia, thấy trên vách có vết vôi trắng, Thang Long bảo với Từ
Ninh rằng:
- Ta hãy vào đây nghỉ, hỏi thăm một câu rồi sẽ đi.
Nói đoạn dắt Từ Ninh vào mua rượu cùng uống. Thang Long hỏi nhà hàng rằng:
- Ông có thấy anh chàng gầy đen gánh hòm da, đi qua đây không?
Chủ hàng đáp:
- Có, đêm qua có một anh gầy đen, gánh hai cái hòm da dê qua đây, chân anh đi tập
tễnh, bước thấp bước cao thì phải.
- Đấy Ca Ca, nghe có đích không?
Từ Ninh nghe nói, không biết làm sao mà trả lời được nữa. Hai người ăn uống
xong, liền trả tiền hàng rồi tính tiền ra đi.
Được ít lâu, đi đến hàng có vết vôi trắng, Thang Long lại đứng dừng lại bảo Từ
Ninh rằng:
- Tôi mệt lắm rồi. Ca Ca hãy vào đây nghỉ ăn uống rồi sáng mai sẽ đi.
Từ Ninh nói: