Lũ canh cửa cũng rung sợ khiếp kinh, sẽ rón rén đến rút cái then khóa ra rồi bỏ mặc
cửa khép đấy mà chạy trốn mất cả. Bấy giờ chúng tăng cũng bỏ mà chạy trốn cả, Lỗ
Trí Thâm sốt ruột không thể nào đợi được, liền giơ hai tay mà đẩy cửa một cái thật
mạnh. Dè đâu then cửa ở trong đã tháo ra rồi, cho nên vừa đẩy tay vào một cái thì
cánh cổng mở tung hẳn làm cho Trí Thâm ngã ngay sấp mặt vào trong cổng, đoạn
rồi lại mãi mốt đứng dậy mà xoa đầu xoa mặt, chạy sộc vào trong phòng. Khi ấy có
mấy vị sư đương ngồi ở trai đường với nhau, bỗng thấy Trí Thâm ở đâu lập cập
bước vào, mặt đỏ bầng bầng như nước tượng sơn son thì ai nấy kinh ngạc đều cúi
đầu xuống mà không dám ngẩng đầu lên nhìn, đoạn rồi thấy Trí Thâm chạy vào đến
giường nằm vật xuống đấy mà ghé cổ ra đất nôn mửa thốc tháo; làm cho mọi người
ngồi đấy, đều bưng mũi lắc đầu không sao nhịn được. Trí Thâm nôn mửa hồi lâu rồi
lại ngồi chổm lên giường cởi áo bỏ mũ, bứt đứt cả thắt lưng rồi lại lấy quầy thịt chó
giắt ở trong bọc ra mà nói một mình rằng:
- Tốt lắm! Bây giờ bụng lại đương đói đây, ta đem ra mà nhắm đi thôi.
Nói xong vừa xé thịt chó vừa ăn nhồm nhoàm ở miệng rồi quay trước quay sau
trông thấy mấy vị sư đương lấy vạt áo bịt mũi ngồi gần ở đó, liền giơ miếng thịt chó
sang một bên kia mà bảo rằng:
- Các bác có ăn thịt chó không?
Vị sư ấy mãi mốt nhảy xuống giường toan chạy, bất đồ bị Trí Thâm nắm tay kéo lại
mà nhét cả vào mũi vào mồm không sao cựa được. Các sư kia thấy vậy túm đến để
gỡ ra thì Trí Thâm giơ ngay cẳng tay đánh vung xích chó làm cho chư tăng và các
khách nhà chùa đều chạy tán loạn. Giám Tự thấy vậy, không đợi nói cho sư cụ biết,
liền cho gọi tất cả nhà bếp phu kiệu, cùng các vị chức vụ ở trong chùa, có tới hai
trăm người đều cầm côn gậy đi vào tăng đường để chống cự lại. Trí Thâm trông
thấy thế thì thét lên một tiếng rất to rồi chạy ngay vào Phật đường, vớ ngay cái án
thư ở trước điện mà bẻ lấy hai cái chân án làm khí giới xông ra để đánh, chư tăng
thấy khí lựcTrí Thâm mạnh tợn quá chừng thì anh nào cũng chùn tay lại mà không
dám địch; Trí Thâm thừa thế đuổi tràn cho đến pháp đường mà đánh vung cả lên,
không còn nể sợ điều chi. Vừa khi ấy thì thấy sư cụ ở pháp đường quát lên rằng:
- Trí Thâm không được vô lễ thế! Các sư cũng phải im đi.
Chư tăng nghe sư cụ nói thì tản mát mỗi người đi mỗi nơi, không dám vẫn vơ quanh
đấy. Còn Trí Thâm thấy chúng tăng đã tản mát rồi cũng vất vả hai cái chân án
xuống mà nói rằng:
- Xin sư cụ làm chứng cho tôi.
Bấy giờ sư cụ thấy Trí Thâm đã hơi có dáng tỉnh rượu, liền bảo rằng:
- Ngươi là phiền lụy ta quá! Mới hôm nọ say rượu làm ầm cả lên, ta phải gửi giấy
cho Triệu Viên Ngoại để viết thư sang tạ lỗi với chúng tăng, thế mà hôm nay lại say
sưa làm loạn đến thanh quý đánh gãy cả tượng Kim Cương, đổ cả mái đình ở ngoài
núi rồi lại đánh nhau với chư tăng, như thế thì tội ác biết đâu mà kể! Đạo Tràng Văn