chậm tay lỡ bước, bị Hô Diên Chước bắt sống được Khổng Minh mà cắp qua mình
ngựa.
Khổng Lượng lấy làm ngã lòng, vội dẫn lâu la kéo nhau để chạy. Tri Phủ đứng trên
mặt thành, trỏ bảo Hô Diên Chước đuổi theo.
Hô Diên Chước kéo quân đuổi bắt sống được hơn trăm người, rồi đem cả Khổng
Minh, đem giải vào Thanh Châu. Quan Phủ Mộ Dung lấy làm mừng rỡ sai đem
Khổng Minh đóng gông tử tội, giam vào trong lao với Khổng Tân rồi nhất diện
khao thưởng tam quân mà thiết đãi Hô Diên Chước.
Tri Phủ hỏi đến chuyện Đào Hoa Sơn?
Hô Diên Chước đáp rằng:
- Chúng tôi định đến phá núi Đào Hoa Sơn thì dễ như phá trúc, dè đâu bị một bọn
quân đến cứu ứng, trong đó có một lão sư to lớn và một anh hùng mặt xanh, đánh
nhau đến hai lần, không sao mà thắng được. Hai anh ấy võ nghệ khá giỏi, quyết
không phải là võ nghệ tầm thường như đám cướp bóc, bởi vậy nên quyết chưa được
thành công.
Tri Phủ cười rằng:
- Lão sư ấy nguyên là tên Lỗ Đạt làm chức Đề Hạt trong phủ Lão Trung Kinh Lược
ở Diên An Phủ, sau mới cắt tóc đi tu, người ta gọi là Hoa Hoà Thượng đó; Còn anh
chàng mặt xanh tên là Thanh Diện Thú Dương Chí làm quan đến Chế Sứ Điện Suý
Phủ ở Đông Kinh khi trước; lại còn một anh hành giả nữa, tên là Võ Tòng, tức là
Võ Đô Đầu đánh hổ ở núi Cảnh Dương năm nọ. Ba người đó chiếm núi Nhị Long,
tung hoành cướp bóc, mấy người Bộ Đạo tới nay vẫn không sao trừ được.
Hô Diên Chước lắc đầu mà rằng:
- Quả nhiên võ nghệ của họ, không mấy người theo kịp, xưa nay có tiếng Dương
Chế Sứ, Lỗ Đề Hạt thực là xứng lắm. Nhưng mặc lòng, tướng công không ngại, tôi
đã đến đây, tất xin bắt sống từng người, để đem về nộp Tướng Công mới hả lòng.
Tri Phủ nghe nói cả mừng, liền rót rượu chúc cho Hô Diên Chước, rồi lưu nghỉ ở
phòng khách trong phủ.
Về phần Khổng Lượng hôm đó bị thua một trận xiểng liểng liền cho lũ quân tàn
kiếm đường chạy mau cho thoát. Đương khi kéo quân tháo chạy, bỗng thấy ở khu
rừng phía trước, có một toán quân sĩ kéo ra rồi thấy một vị hảo hán là Võ Hành Giả
cưỡi ngựa cầm đao đi trước.
Khổng Lượng trông thấy, vội vàng xuống ngựa lạy rạp xuống đất mà rằng:
- Kính chúc ngài lâu nay được mạnh khoẻ.
Võ Tòng đỡ dậy đáp rằng:
- Nghe nói anh em túc hạ chiếm núi Bạch Hổ, đã mấy phen toan sang bái kiến mà
chưa có thì giờ để sang hầu được. Vậy nay chẳng hay túc hạ có việc gì qua tới nơi
đây?
Khổng Lượng liền đem chuyện cứu Khổng Tân và Khổng Minh bị bắt mà thuật lại
cho Võ Tòng nghe.