Tác giả tả Tống Giang chia ra mười đội quân dụ địch, không chia ra từng phương
diện (nơi nào), chỉ nhất tề ra đi, đến sáng ra mới tả ba mặt dụ quân cùng chẳng
chia ra đội hiệu cũng lại nhất tề kéo đến, tuy rằng một chốc thế văn trên giấy, xem
như núi lỡ mưa sa, lửa bầng đồng nội, song khiến cho trong lòng độc giả không biết
đầu đuôi đánh tự chốn nào, kể cũng buồn buồn, buồn buồn chưa xong, lại bỗng đâu
đánh nhoàng ở phía Tây Bắc Mục Hoằng, Mục Xuân, phía chính Bắc Giải Trân,
Giải Bảo: Đông Bắc đánh nhoàng ra Vương Nụy Hổ, Nhất Trượng Thanh, vậy bảy
đội kia khổ chiến tựa mây mờ khiến ba đội này như rồng thò nanh vuốt thì bảy đội
khôn lường, cho tỏ ba đội xuất kỳ, có ba đội rõ ràng, càng thấy bảy đội kia thần
biến, chẳng duy thế mà thôi. Sau khi thu quân để định công chợt đâu lại đánh
nhoàng hiện ra một đội Lưu Đường, Đỗ Thiên bắt sống Hàn Thao. Hỡi ôi! Trước
đoạn này có chiến, sau đoạn này có chiến, theo phép chuyện, hoặc trước chỉnh sau
biến, hoặc trước mất đi sau rõ ra, cái lạ vốn không lạ bằng suốt hồi khi đó không rõ
ràng ra, đến cuối mới đánh nhoàng một cái, hai cái, ba cái hiện ra, tưởng là hết,
cuối cùng còn đánh nhoàng một cái nữa hai người, lại tả nốt ra.
Đương khi tả ra mỗ này, mỗ này. là mười đội, mỗ này, mỗ này. phong pháo; mỗ này,
mỗ này, là cầm lệnh, đều biết đã định đâu vào đấy cả rồi. Đến sáng ngày chợt đâu
tả ra mười đội, bỗng dưng tả phóng pháo; bỗng dưng tả nổi hiệu, bấy giờ độc giả,
chính đọc mười đội, chợt đâu chỉ thấy pháo nổ; đương đọc chỗ phóng pháo, chợt
đâu lại là mười đội, đương đọc chỗ mười đội, chợt đâu nghe nổi hiệu, đương xem
nổi hiệu chợt đâu lại nghe pháo nổ, khiến cho trên giấy bấy giờ cũng mấp máy
động lên, chẳng thể nào không khiến độc giả khỏi ù tai choáng mắt mà cũng không
khai rằng chính tác giả đã nhàn tâm, vội bút thế nào, lạ thay! Kỹ thuật tả văn đến
thế!
Ta đọc đoạn văn Hô Diên Chước yêu ngựa mà chẳng hay giọt lệ nhỏ sa, sao vậy?
Vì Hô Diên Chước yêu ngựa, chẳng phải cứ riêng rằng thú của vua ban cũng chẳng
cứ nó là thần mã mới tiếc! Cũng lại không phải trông cậy vào nó để khôi phục hùng
oai? Chỉ vì thiên hạ cản ngăn, có gì sâu xa bằng cùng cơn hoạn nạn mà tình con
người chẳng gì nặng bằng nghĩa giúp nhau lâu. Xét ra cùng cơn hoạn nạn thì từng
có một chỗ sống chết với nhau; mà giúp nhau lâu thì thực có tính tình như một, thế
thì còn phải bàn gì thân với sơ, hay người với vật, hay có tình với không tình?
Ta có người bạn trẻ, khi nhỏ ở trường làng mà chơi thân chẳng lúc nào rời nhau,
dẫu của quý vì thiên hạ cũng không bằng người bạn trẻ ấy mà thiên hạ yêu ta cũng
không ai bằng người bạn trẻ, thường với bạn ta đi lại, dù gió sớm mưa hôm cũng
mò đến với nhau, dẫu của quý vì thiên hạ cũng không bằng người bạn trẻ ấy mà
thiên hạ biết ta cũng không ai hơn người bạn trẻ ấy, ai ngờ người bạn trẻ mất đi; ta
có một cái vòng chất nó xanh xám làm kiểu thô sơ, của chơi thiên hạ chả gì xấu hơn
nó nữa, từ nhỏ bà ta đeo vào người, không ngày nào chẳng đeo vòng cũng như một
quan thứ sáu trong năm quan: Một ngón tay nữa ở trong mười ngón, không may
qua sông rơi xuống giữa dòng, đến nay như thiếu một quan, như cụt một ngón, với