ba thứ đó, thiên hạ thiếu gì? Song ta nghĩ thủa nhỏ ngồi trong cửa sổ trường học tư
làng, mỗi khi chiều học xong, mặt trời xế bóng, như thế bao năm coi tựa một ngày,
ta đến nay vẫn tiếc ngồi trong cửa sổ, còn ngờ thân vẫn ở trường xưa. Hỡi ôi! Con
người đạo học thì tại sao không cảm thông tình? Thế mà thiên hạ nói cảm nói tình,
ta vốn biết rồi, ta chỉ rất ghét thiên hạ cứ nói cảm nói tình mà không làm được đến
nơi đến chốn! Cho nên duy việc Hô Diên Chước yêu ngựa mà đặc biệt nêu ra.