- Quân ăn cướp này! Nói xong lại đấm luôn cho mấy đấm nữa vào giữa mang tai,
Đại Vương kinh hoảng mà kêu lên rằng:
- Sao lại đánh ông như thế?
Trí Thâm cũng đáp lại rằng:
- Bà làm cho biết tay bà đấy.
Đoạn rồi vật ngã Đại Vương ra bên giường, đánh đã luôn mấy cái nữa làm cho Đại
Vương phải gào to lên, kêu người cầu cứu! Lưu Thái Công ở ngoài nghe thấy vậy
thì rụng rời sợ hãi, không hiểu nhà sư giảng thuyết ra sao mà lại có tiếng người kêu
cứu như vậy liền hất hơ hớt hãi đưa đám lâu la cầm đèn đuốc vào xem. Khi vào tới
nơi thấy một ông sư phệ bụng cổi trần truồng, đương cưỡi trên bụng Đại Vương thì
ai nấy kinh sợ tức giận mà thét nhau vào cứu Đại Vương. Trí Thâm thấy bọn lâu la
đều vác gậy vác giáo xông vào thì bỏ Đại Vương đấy mà vớ lấy thiền trượng bổ ra
để đánh. Lũ lâu la thấy thế lực nhà sư hung tợn như thế thì đổ xô nhau chạy không
anh nào dám sấn vào nữa. Đại Vương thừa thế được chạy thoát ra ngoài, liền vội
vàng ra cổng bẻ một cành liễu, nhảy tót lên mình ngựa toan chạy, ngờ đâu khi đã
bước lên mình ngựa, đánh lấy đánh để mấy chục roi mà ngựa cứ quanh co không
chạy được, Đại Vương lấy làm kinh sợ chắc rằng:
- Vận mệnh đến nơi, cho nên ngựa cũng khinh người mà mà không chạy nữa!
Than ôi!
Ví không vướng chút nợ tình
Thời chi đến nỗi dẫn mình chông gai?
Sau Đại Vương xem rõ mới biết là tại cái dây buộc ngựa vẫn chưa cởi ra, cho nên
người ngựa không sao chạy được. Đại Vương thấy vậy, mãi mốt bứt đứt cả dây ra
mà quất roi cho ngựa chạy tế về sơn trại. Khi đi đường, trong bụng vẫn oán thầm
Lưu Thái Công là người phản trắc, nhất định có phen báo lại mới nghe.
Về phần Lưu Thái Công thấy Đại Vương đi rồi, liền bảo Lỗ Trí Thâm rằng:
- Sư phụ làm như thế thì khổ cho nhà tôi lắm!
Trí Thâm cười mà nói rằng:
- Xin cụ tha lỗi cho tôi, để tôi mặc quần rồi xin thưa chuyện.
Thái Công để Lỗ Trí Thâm mặc quần áo xong rồi, kéo đi ra ngoài mà bảo rằng:
- Trước tôi vẫn tưởng rằng: Sư phụ khuyên bảo thế nào, ai ngờ sư phụ lại đánh hắn
như thế, tất nhiên hắn về sơn trại mang thêm quân ngựa đến đây, giết hết nhà tôi
mất.
Trí Thâm ung dung đáp:
- Cụ ơi! Cụ chớ có ngại, tôi đây chính là Lỗ Đề Hạt ở dinh quan Kinh Lược đất Vị
Châu, vì đánh chết người mới phải xuất gia đầu Phật đây. Lũ nó dẫu có tới một hai
nghìn binh mã tới đây, tôi cũng không coi vào đâu cả, nếu không tin thì xin nhắc
thử cây thiền trượng kia sẽ biết. Lũ trang khách nghe nói, anh nào anh ấy cũng chạy
lại nhắc thử cây trượng xem sao, nhưng không ai nhắc nổi, đến lúc Trí Thâm cầm