Nói đoạn tay cầm chén rượu đưa mời Thái Công mà nói:
- Xin phép trượng nhân, để tôi vào chào phu nhân rồi sẽ ra đây uống rượu.
Bấy giờ trong bụng Thái Công đương chăm chăm mong cho Đại Vương đến mau,
để nhà sư khuyên giải hộ, liền tay cầm lấy cây nến rồi đưa Đại Vương đi qua bức
bình phong, thẳng tới phòng cô dâu mới. Khi tới nơi Thái Công trỏ lối cho Đại
Vương vào trong phòng rồi cầm cây nến chạy ngoắt ra ngoài để trốn, chưa biết hay,
dở, dữ lành ra sao? Đại Vương đẩy cửa phòng đi vào thì thấy tối mịt như bưng
không có đèn đuốc chi cả, liền nói:
- Quái lạ! Sao ông cụ lại không cho thắp đèn đóm mà để cho phu nhân ta phải ngồi
chỗ tối tăm như vậy? Ngày mai ta bảo lâu la mang sang một thùng dầu để thắp mới
được.
Khi ấy Lỗ Trí Thâm ngồi yên ở trong màn, nghe nói thì cố bấm bụng nhịn cười mà
không dám nói. Đại Vương sờ lần tới màn rồi hỏi:
- Phu nhân ở đâu, sao không ra đón tiếp ta? Có việc gì mà thẹn, ngày mai đã là một
bà phu nhân áp trại rồi.
Đại Vương vừa nói vừa giơ tay vén màn lên rồi lần mò sờ soạng vào trong giường.
Vừa hay cái tay vô tình kia, sờ ngay vào bụng Trí Thâm, Trí Thâm liền nắm lấy
khăn và đai mà giật ngã xuống bên giường, đánh cho một đấm mà mắng rằng: