- Tôi đây bất cứ là chay hay mặn, hễ có rượu thì thịt trâu bò tôi ăn cũng được.
- Nếu vậy thì tôi xin bảo người nhà, dọn rượu sư phụ xơi.
Nói đoạn gọi trang khách lấy rượu thịt và các thứ rau quả cơm nước lên, để thiết đãi
nhà sư.
Trí Thâm bỏ tay nải, cổi bao đao ra để một bên rồi gắp thịt ăn uống tự do một lúc,
hết sạch cả cơm rượu và một mâm thịt làm cho Lưu Thái Công trông thấy phải kinh
sợ.
Được một lát Lưu Thái Công bảo trang khách, dọn một trang phòng ở bên ngoài, để
cho Trí Thâm nghỉ mà dặn rằng:
- Sư phụ cứ đi nghỉ nếu đêm nay ở đây có xảy ra huyên náo thì sư phụ cũng mặc
đấy mới được.
Lỗ Trí Thâm liền hỏi:
- Vậy thì ở quý trang có việc chi làm vậy?
- Việc đó các ngài đã tu hành thì không nên hỏi đến làm chi?
Trí Thâm lại hỏi:
- Tôi trông Thái Công làm sao mà không được vui vẻ như thế? Chẳng hay vì tôi đến
đây phiền nhiễu đến Thái Công thì sáng mai tôi sẽ tính tiền trả lại Thái Công.
- Sư phụ nói làm gì vậy? Nhà tôi đây thiết đãi chư tăng cũng nhiều, có đâu một
mình ngài lại không chu tất nổi hay sao? Tôi đây sở dĩ phiền muộn là chỉ vì hôm
nay gả chồng cho đứa con gái đó thôi.
Trí Thâm cười mà đáp rằng:
- Lạ chưa? Con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn thì lấy chồng, đó là lẽ thường trong
trời đất, can chi mà cụ phải lo?
- Đành vậy, nhưng việc hôn nhân này, có phải là tôi ưng thuận ở đâu?
Trí Thâm lại cười mà nói rằng:
- Ông cụ này mới lạ chứ! Đã không bằng lòng thì sao lại gả chồng cho nó?
- Tôi xin kể nguyên ủy, để sư phụ nghe:
Nguyên tôi chỉ có một đứa con gái, năm nay 19 tuổi, chưa dám gả chồng. Nhân gần
đây ở trên núi Đào Hoa Sơn, có hai ông Đại Vương đến đóng trại ở đó, tụ đến năm
bảy trăm người để cướp bóc dân gian mà quan quân trị mãi không nổi. Sau có một
người biết nhà tôi có đứa con gái, liền đưa sang đây 20 lạng vàng và mấy tấm lụa
mà bắt ép phải gả, đã hẹn đến hôm nay là làm lễ thành hôn. Tôi đã định từ chối,
song thế mình yếu đuối không làm gì được, đành phải chịu vậy, vì thế cho nên tôi
phiền não thế thôi.
Trí Thâm nghe dứt lời liền nói:
- À! Té ra câu chuyện như thế đấy, nếu vậy thì tôi có cách để khuyên giải, cho
người ấy hồi tâm hướng đạo được. Cụ ơi! Cụ đừng lo nghĩ thêm phiền!
- Chết nỗi! Khuyên giải chi? Hạng ấy họ ăn thịt người không tanh làm thế nào làm
cho họ hồi tâm hướng đạo được?
- Tôi ở Ngũ Đài Sơn, nhờ sư phụ tôi dạy được một phép mầu, dẫu đến sắt đá cũng