Hồi 4.
Chàng bé gan kinh hồn nơi ngọc trướng,
Chàng to bụng ra sức xóm đào hoa
Bấy giờ Trí Thâm đang đứng trước mặt sư cụ mà nói rằng:
- Sư phụ dạy sao cũng xin theo mệnh, nhưng không biết rằng sư phụ cho ở nơi đâu?
Sư cụ nói:
- Ta có một người anh em, gọi là Trí Thanh thiền sư, hiện đương trụ trì ở chùa Đại
Tướng Quốc bên Đông Kinh, vậy ta cho ngươi cầm một phong thư này, sang đó rồi
ở đấy mà tu hành mới được. Còn bốn câu kệ ta đọc ra đây, ngươi nên nhớ lấy mà
suy nghiệm về sau.
Nói xong liền đọc bốn câu kệ rằng:
"Gặp rừng thì dấy,
Thấy núi thì giầu,
Qua non thì mau,
Đến sông thì khá.”
Trí Thâm nghe bốn câu kệ, nhận thuộc lòng tử tế rồi lạy từ tạ sư cụ thu thập khăn
gói hành lý và từ giã chúng tăng mà đi xuống núi Ngũ đài.
Bâng khuâng giã cảnh, giã thầy,
Trời cao đất rộng thân này bốn phương
Các sư ở chùa thấy Trí Thâm đi rồi thì ai nấy cũng có vẻ mừng. Cách đấy vài hôm
Triệu Viên Ngoại đem tiền nong thợ thuyền đến núi Ngũ Đài để sửa chữa lại mái
đình và sửa sang hai pho tượng Kim Cương cho được hoàn nguyên như cũ.
Còn về phần Trí Thâm sau khi đã từ biệt, giã cảnh, giã chùa, liền xăm xăm đi xuống
nhà thợ rèn ở dưới chân chùa, để lấy giới đao cùng thiền trượng. Khi thợ rèn đã
đánh xong rồi, Trí Thâm mua một cái bao dao để bỏ giới đao vào đó và lại mua sơn
để sơn thiền trượng cho cẩn thận, đoạn rồi thưởng tiền cho thợ rèn và khoác khăn
gói, vác đao trượng đi sang Đông Kinh. Trong nửa tháng trời Trí Thâm đi đường
không hề vào một nhà nào để trọ, chỉ đến bữa ăn thì tìm vào hàng rượu hàng thịt mà
chén no say rồi lại một mình thui thủi ra đi. Một khẩu giới đao, một thanh thiền
trượng, bốn phương non nước như đón khách tang bồng, cái cảnh nhà sư bây giờ
thật là thoả chí, không bó buộc như lúc ở chùa.
Một hôm Trí Thâm đi lững thững trên đường, trông ra bốn bên một mầu nước biếc
non xanh rất nên ngoạn mục, bèn vừa đi vừa ngắm một mình mà mặt trời sắp lặn
non tây không biết. Bấy giờ mới hoảng hốt đi tìm chỗ trọ, nhưng đường xa quãng
vắng, chung quanh lạnh ngắt hơi người, không biết vào đâu cho được, bất đắc dĩ lại
phải cố đi để tìm nơi khác. Chàng đi tới hai ba mươi dặm đường, qua một cái cầu
rồi đến một nơi trang viện, xung quanh cây cối um tùm mà đằng sau toàn là non
núi. Trí Thâm đi đến trước cửa trang viện, thấy những người ở trong đó đang rộn rịp