Anh hào hết đất phỏng cam chăng trời?
Biết thân đã mắc cạm đời,
Thà rằng vũng nước theo người cho xong?
Bấy giờ trong ngục có một người Tiết Cấp coi ngục, tên là Xái Phúc, quê ở Bắc
Kinh biệt hiệu là Thiết Tý Phụ ngồi ở giữa sập và một người em ruột tên là Nhất
Chi Hoa Xái Khánh cầm gậy đứng hầu một bên.
Khi chúng dong Lư Tuấn Nghĩa đến nơi, Xái Phúc bảo Xái Khánh rằng:
- Ngươi đem thằng tử tù ấy giam kỹ vào trong kia, ta đi về nhà một lát rồi lại đến
ngay đây.
Xái Khánh vâng lời, đến Lư Tuấn Nghĩa giam vào ngục rồi Xái Phúc cầm gậy ra đi
lối cửa ngục. Chợt đâu thấy một người quần áo rách rưới, tay bưng một thúng cơm,
hai hàng nước mắt sướt mướt đầm đìa mà đi vào. Xái Phúc trông biết người đó là
Lãng Tử Yến Thanh, liền hỏi rằng:
- Yến Thanh làm gì thế, đi đâu như vậy?