- Để yên dừng nói xem hắn ta đi đâu.
Nói đoạn quay ra nom thì thấy Trương Vượng đang lững thững đi ra bến thuyền.
Vương Đình Lục chạy theo gọi với Trương Vượng mà nói rằng:
- Bác để thuyền chở mấy người bà con của tôi sang sông với.
Trương Vượng quay lại đáp rằng:
- Có đi thuyền thì ra đi mau.
Vương Đình Lục quay vào bảo với Trương Thuận. Trương Thuận bảo An Đạo Toàn
rằng:
- An huynh cho tôi mượn quần áo của bác, bác mặc quần áo của tôi rồi ta cùng đi ra
thuyền.
An Đạo Toàn hỏi rằng:
- Làm thế là ý gì?
- Tôi khắc có cách bác bất tất phải hỏi.
An Đạo Toàn liền đổi quần áo cho Trương Thuận rồi hai người cùng ăn mặc chỉnh
tề ra đi. Vương Đình Lục vác khăn gói thuốc của An Đạo Toàn đưa hai người ra bến
thuyền. Trương Vượng đẩy thuyền vào bờ, ba người cùng bước xuống thuyền rồi
Trương Vượng chèo kẽo kẹt ra giữa dòng sông. Khi ra giữa dòng sông Trương
Thuận bước vào trong khoang lật ván thuyền tìm thấy con dao của Trương Vượng
rồi gọi lên rằng:
- Bác lái vào mau đây, sao trong thuyền có vết máu thế này?
Trương Vượng đáp lên rằng:
- Xin ông chớ cười tôi.
Chàng vừa nói vừa chui vào trong khoan để xem. Bất đồ vào tới nơi bị Trương
Thuận đẩy ngã xuống sạp thuyền rồi đề chặt xuống mà quát lên rằng:
- Quân cường đạo, có biết người khách đi thuyền lúc mưa tuyết hôm nọ không?
Trương Vượng ngóc cổ lên nom rõ Trương Thuận, liền nín lặng mà không nói chi
cả. Trương Thuận quát hỏi rằng:
- Quân chó má này, mày đã mưu lấy một trăm lạng vàng của ta, lại toan hại ta nữa
là nghĩa làm sao? Còn người hậu sinh gầy gò hôm ấy đâu?
Trương Vượng nói rằng:
- Dám thưa hảo hán, vì tôi thấy nhiều vàng, sợ nó chia mất nên tôi giết nó mà bỏ
xuống sông ngay hôm ấy rồi.
Trương Thuận lại quát lên rằng:
- Quân chó má này, ông đây đẻ ở bến Tầm Dương, lớn ở dưới núi Tiểu Cô đã từng
buôn bán chài lưới, thiên hạ ai không biết tiếng. Sau nhân đến cướp Giang Châu,
chiếm Lương Sơn Bạc, theo cùng ông Tống Công Minh ngang dọc bốn phương, ai
không sợ hãi! Thế mà bây dám lừa ta xuống thuyền, trói ném xuống sông để cướp
tiền bạc. Nếu ta không biết lội nước thì phỏng còn gì tính mạng với ngươi? Ngày
nay oan thù gặp gỡ ta không thể tha ngươi được.