Trương Thuận đáp:
- An Tiên Sinh có Thần Hành Thái Bảo đón về trước, còn tôi ở lại đây là có ý đợi
hiền đệ, Thái Công cùng đi một thể cho vui.
Nói về Đới Tung dẫn An Đạo Toàn về tới sơn trại, các Đầu Lĩnh ra đón tiếp vào
Trung Nghĩa Đường rồi đưa vào thăm bệnh Tống Giang. Khi vào tới phòng thấy
Tống Giang thoi thóp thở như người sắp chết. An Đạo Toàn xem mạch cẩn thận rồi
nói với các vị Đầu Lĩnh rằng:
- Các ngài không phải ngại mạch này không có việc gì cả. Bề ngoài tuy bệnh thế
trầm trọng, song mạch vững vàng. Tôi không dám nói khoác, chỉ trong vòng mười
hôm nữa thì có thể khỏi bệnh.
Chúng nghe nói đều lạy tạ An Đạo Toàn mà mau mau cứu chữa giúp cho, An Đạo
Toàn trước hết lấy ngãi chích hết độc khí rồi dùng thuốc đồ dịch ở ngoài rồi cho
thuốc đồ tể ở trong. Được năm hôm thì nước da đã hơi đo đỏ mà thịt đã nhuận hơn
rồi mươi hôm thì lại ăn uống được như cũ. Duy còn cái nhọt vẫn chưa kín được thì
thôi. Hôm đó Trương Thuận đưa bố con Vương Đình Lục về tới sơn trại vào chào
lạy Tống Giang cùng các vị Đầu Lĩnh và thuật chuyện việc bị cướp ở sông Tầm
Dương cho mọi người nghe. Các Đầu Lĩnh đều lấy làm khen ngợi vô cùng. Bấy giờ
nghe thấy bệnh thế đã hơi thư thái, liền gọi các Đầu Lĩnh đến, dân đấn hai hàng
nước mắt rồi bàn định việc đến thành Đại Danh để cứu Thạch Tú và Lư Viên Ngoại.
An Đạo Toàn can Tống Giang rằng:
- Cái nhọt của Tướng Quân chưa khỏi hẳn, xin Tướng Quân chưa nên vội động, nếu
vội động thì khó lòng khỏi được.
Ngô Dụng bảo với Tống Giang rằng:
- Việc đó Huynh trưởng không cần nghĩ đến, cứ tịnh dưỡng cho mạnh khoẻ là hơn,
tôi tuy bất tài, song hiện dạo đầu xuân, khí trời êm ấm, thế nào tôi cũng đem quân,
đến phá thành Đại Danh cứu lại Lư Viên Ngoại cùng Thạch Tú và bắt hai đứa gian
phu dâm phụ để hả lòng Huynh trưởng.
Tống Giang nói rằng:
- Nếu được Quân Sư hết lòng báo cứu giúp cho thì Tống Giang này dẩu chết cũng
không còn gì hối hận chi nữa.
Ngô Dụng bèn dâng lời rồi cùng nhau bàn định, để đến phá thành phủ Đại Danh.
Mới hay:
Trí mưu khen đã đủ điều
Biết cơ suy thịnh rõ chiều tiến lui.
Rắp toan thu vét nhân tài,
Ra tay quét sạch bụi đời gian tham!
Lời bàn của Thánh Thán
Tiều Cái đến báo mà Tống Giang đã trở nên phản tặc, viết ra nhọt sau lưng cho rõ
tội phản bội. Chỉ lạ cho Thi Nại Am sao ghét Tống Giang đến thế? Mà người đời