Vào khoảng chập tối hôm ấy, Tiết Cấp là Xái Phúc bảo với em là Xái Khánh rằng:
- Hiền đệ coi ngục ở đây, để tôi về nhà một lúc rồi sẽ hay.
Chàng nói đoạn vội vàng chạy vội về nhà. Khi về tới nhà chợt thấy có hai người đi
tót theo vào, một người trước ăn mặc ra dáng quan binh, còn một người sau ra dáng
anh đầy tớ. Xái Phúc giơ đèn nom ra thì nhận biết Sài Tiến đi trước, còn người đi
sau không hiểu là ai. Xái Phúc thấy vậy, bèn mời vào trong nhà và sẵn có chè rượu
đó để thết. Sài Tiến nói rằng:
- Xin ngài đừng cho ăn uống nữa, chúng tôi đến đây có chút việc cần, muốn nói cho
ngài biết. Nguyên Lư Viên Ngoại cùng Thạch Tú nhờ ngài ở đây trông nom cho
được chu toàn, chúng tôi thực lấy làm cảm ơn vô hạn. Vậy ngày nay gặp tiết
Nguyên Tiêu, chúng tôi muốn thừa cơ cướp ngục cho hai người ấy ra, xin ngài làm
ơn đưa cho chúng tôi đến đó. Chớ nên từ chối mới được. Xái Phúc nghe nói biết là
không vâng lời, tất là nguy hiểm tới thân gia, liền vội vội vàng vàng vâng lời xin đi
và đưa quần áo lính hầu cho hai người cùng mặc rồi dẫn vào trong ngục.
Hôm đó vào khoảng canh một, Vương Nụy Hổ, Nhất Trượng Thanh, Tôn Tân, Cố
Đại Tẩu, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương ăn mặc giả làm vợ chồng nhà quê đi chen
vào đám xem hội mà lẻn vào cửa Đông. Công Tôn Thắng cùng Lăng Chấn ngồi ở
miếu Thành Hoàng gần trước cửa châu nha để đợi Trâu Uyên, Trâu Nhuận gánh đèn
đi chơi dong trên mặt phố, Đỗ Thiên, Tống Vạn đều đẩy một cỗ xe đến trước nhà
Lương Trung Thư mà đánh lộn sòng vào đám người đông.
Nguyên dinh Lương Trung Thư ở một phố lớn, gần ngang với cửa thành bên Đông,
Dương Hùng, Lưu Đường đều vác gậy ngồi chực sẵn ở hai bên cầu trước cửa châu
nha, còn Yến Thanh dẫn Trương Thuận đi theo đường thủy vào trong thành để nấp
ở đó. Được một lát nghe trống lầu đã đánh canh hai, Thời Thiên cắp một cái thúng,
trong đựng những thứ thuốc dẫn lửa trên rải mấy con bươm bướm bằng trang kim
rồi đi lẻn lên trên lầu Thúy Vân. Bấy giờ trên lầu đương ra vào đông đúc, đàn sáo
vang lừng, khắp mọi người gần xa đều đến đó xem đèn, rất là náo nhiệt.
Thời Thiên lên đến gác, giả cách làm anh bán bươm bướm để chạy quanh xem xét
các nơi. Đương khi ấy chợt thấy Giải Trân, Giải Bảo đều vác cương xoa treo lủng
lẳng mấy con thỏ đi vẫn vơ ở trước lầu. Thời Thiên thấy vậy vội chạy đến hỏi hai
người kia rằng:
- Bây giờ có lẽ sắp đến giờ, sao mà không thấy ngoài kia động đậy chi cả?
Giải Trân nói:
- Chúng tôi vừa trông thấy thám mã qua đây xong, có lẽ quân ta đã kéo vào đến rồi
thì phải. Anh nên hành sự ngay đi thôi.
Nói vừa dứt lời thì đã thấy thước cửa lầu ồn ồn kêu lên rằng:
- Quân mã Lương Sơn Bạc đã kéo đến cửa Tây rồi.
Giải Trân liền giục Thời Thiên, mau mau vác phóng lửa trong lều, còn mình thì
cùng với Giải Bảo chạy đến trước trại lính để đợi. Bấy giờ thấy đám quân mã tàn