Hôm đó Thời Thiên đi thủng thỉnh đến Thúy Vân Lâu, thấy Khổng Minh bỏ xõa
đầu tóc, mình mặc áo da dê rách, tay hữu cầm một cái gậy, tay tả cầm một cái bát,
thất tha thất thểu đi xin quanh đó. Khi Khổng Minh trông thấy Thời Thiên bèn chạy
đến đằng sau để nói chuyện. Thời Thiên khẽ bảo Khổng Minh rằng:
- Ca Ca phải khéo đấy trông bộ dạng như thế, không giống người ăn mày đâu, ở đây
nhiều đám lính tráng khôn ngoan, lỡ ra nó biết thì khốn, Ca Ca nên vào một nơi còn
hơn.
Đương khi nói chuyện cũng thấy Khổng Lượng giả làm ăn mày đi đến, Thời Thiên
lại bảo Khổng Lượng rằng:
- Anh thò cái mặt trắng phau phau thế kia thì giống kẻ ăn mày thế nào được?
Vừa nói dứt lời thì thấy hai người đi đến đằng sau, nắm lấy Thời Thiên mà mắng
ngay rằng:
- Các anh giỏi thực.
Thời Thiên nghe nói, giựt mình quay lại thì thấy Dương Hùng và Lưu Đường liền
bảo với hai người rằng:
- Anh làm tôi sợ bằng chết.
Dương Hùng liền dắt mấy người ra chỗ vắng vẻ mà trách rằng:
- Các anh không biết gì cả, đứng đấy mà nói chuyện với nhau, lỡ ra gặp đám nào
trông thấy thì phỏng còn ra công việc gì nữa? Các anh phải lẩn lút thế nào, chứ
đừng giơ mặt ra đấy mà khốn.
Khổng Minh nói:
- Trâu Uyên, Trâu Nhuận đã thấy đi bán đèn trong phố hôm qua, còn Lỗ Trí Thâm
cùng Võ Tòng cũng thấy ở ngoài thành rồi, anh em ta bất tất phải bàn nữa, cứ đợi
đến hôm ấy là hành sự thôi.
Nói xong rồi năm người kéo nhau đi qua một cái chùa kia, gặp Công Tôn Thắng
cùng Lăng Chấn ở đó. Bảy người đưa mật báo cho nhau rồi lại chia đi mỗi người
một ngã. Ngày hôm sau mười bốn, Lương Trung Thư sai Văn Đạt dẫn quân mã ra
đóng ở Phi Hổ Dực, đề phòng bị giặc cướp và sai Lý Thành dẫn năm trăm kỵ binh
ra đi tuần tiễu quanh thành. Đến hôm rằm tháng giêng, chiều trời tạnh ráo dễ chịu,
Lương Trung Thư lấy làm vui mừng vô hạn. Tối hôm đó mặt trăng vằng vặc trên
không, soi xuống các nơi phố sá, bọn nam nữ rủ nhau đi xem, cùng thích cánh chen
vai, đông đúc không biết tới đâu mà kể.