Tống Giang nghe vậy mới hơi yên tâm, liền mời Lư Tuấn Nghĩa ra ở phòng bên
Đông, cho Yến Thanh cùng ở vào đó. Lại dọn phòng cho anh em Xái Phúc ở. Bấy
giờ Tiết Vĩnh đi đón người nhà Quan Thắng đã về cũng cho dọn phòng để ở cẩn
thận. Đoạn rồi trong sơn trại làm đại tiệc khao thưởng tam quân, các Đầu Lĩnh lớn
nhỏ cùng đám lâu la hợp từng đoàn từng đội mà chè chén với nhau. Hôm đó các
Đầu Lĩnh cùng uống rượu ở Trung Nghĩa Đường. Lư Tuấn Nghĩa đứng dậy nói
rằng:
- Còn có hai đứa gian phu dâm phụ đã bắt đến đây, xin trị tội cho công bằng.
Tống Giang cười nói rằng:
- Suýt nữa tôi quên mất đấy, quân sĩ đâu, dong nó lên đây.
Quân sĩ vâng lời, đem Lý Cố trói sang cột bên tả, Cổ Thị trói sang cột bên hữu để
trị tội. Tống Giang nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Bây giờ không cần phải hỏi tội làm chi, xin Viên Ngoại cứ xử đoán đi là xong.
Lư Tuấn Nghĩa vâng lời, tay cầm đoản đao bước ra quát mắng hai người, khoét lấy
ruột giữa, bắt tội tùng xẻo cho chết, sai đem vứt bỏ xác đi rồi quay vào tạ ơn các
Đầu Lĩnh. Các Đầu Lĩnh đều nâng chén rượu mừng rồi lại cùng nhau yến ẩm vui
chơi, rất là thoả thích.
Bây giờ ân trả nghĩa đền,
Trăm năm cố kết chút duyên guang hồ.
Máu nồng pha chén hoan hô,
Giang sơn riêng một cơ đồ kém ai?
Nói về tụi Lương Trung Thư khi dò biết quân mã Ngô Dụng đã trở về Lương Sơn
Bạc, liền cùng với Lý Thành, Văn Đạt thu nhặt bọn quân tàn mà trở lại đất Đại
Danh. Khi về tới phủ vợ con trẻ già, mười phần còn sót một hai, người nào người ấy
kêu khóc như mưa vậy.
Bây giờ các phủ huyện ở gần đấy kéo quân đến để cứu thì giặc đã về rồi. Lương
Trung Thư lại truyền lệnh cho các phủ huyện đâu về yên đấy. Lương Trung Thư phu
nhân trốn vào vườn hoa đằng sau, may được thoát nạn. Trung Thư thấy vậy lấy làm
cảm thương vô cùng, liền khảo giấy bẩm vào Xài Thái Sư xin khiển tướng điều binh
đi đánh Lương Sơn. Trong đó kể hết tình thế giặc Lương Sơn và sự thiệt hại trong
thành Đại Danh, dân số chết hơn năm ngàn người, trúng thương rất nhiều và các bộ
quân mã thì thiệt tới hơn ba vạn. Khi viết thư xong, sai Thủ Tướng lập tức đem thư
vào kinh để trình với Xài Thái Sư.
Nguyên trước Xài Thái Sư những tưởng rằng ít lâu rồi bọn Lương Sơn đầu hàng thì
tâng công cho Lương Trung Thư mà tự mình cũng có phần vinh hạnh. Nay bất đồ
nghe tin như vậy thì trong lòng lấy làm tức giận vô cùng, liền cho tỳ tướng lui ra rồi
sẽ vào tấu với Thiên Tử. Thiên Tử xem biểu tấu cả kinh, chưa biết nghĩ kế ra sao.
Bỗng có quan Gián Nghị Đại Phu là Triệu Đĩnh, bước ra bệ ngọc tâu rằng:
- Trước đây triều đình đã điều binh khiển tướng cũng đều bị thua thiệt rất nhiều là vì