SỬ VĂN CUNG
Ngày hôm sau, Sử Văn Cung cùng Tô Định đều định đóng binh yên giữ, song Tăng
Thăng nóng ruột về việc báo cừu cho anh bèn cố giục Sử Văn Cung phải ra đối trận.
Sử Văn Cung bất đắc dĩ phải đóng đai giáp, cưỡi con ngựa Thiên Lý Long Câu
Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cướp được của Đoàn Cảnh Trụ khi trước mà xông ra để
đánh.
Bên kia Tống Giang dẫn các tướng ra dàn trận để đón. Khi Tống Giang trông thấy
con ngựa Ngọc Sư Tử thì trong lòng lấy làm căm tức, liền truyền lệnh cho tiền quân
xông ra để đánh Sử Văn Cung. Tần Minh nghe lệnh bèn vỗ ngựa xông ra đối trận.
Hai bên đánh nhau chừng hơn hai mươi hiệp, Tần Minh nghe hơi núng thế vội quay
ngựa chạy về bản trận. Sử Văn Cung ra sức sấn lên cầm thương đâm vào chân Tần
Minh một nhát ngã lăn xuống đất. Lã Phương, Quách Thịnh, Mã Lân, Đặng Phi
thấy vậy đều xông ra liều chết cứu được Tần Minh về. Quân sĩ cả thua một trận.
Tống Giang lui quân ra ngoài mươi dặm hạ trại rồi sai người xe Tần Minh về sơn
trại phục thuốc và mật gọi Quan Thắng, Từ Ninh và Đan Đình Khuê, Ngụy Định
Quốc xuống núi để giúp. Tống Giang đốt hương khấn trời đất quỷ thần xin một quẻ
bói đưa cho Ngô Dụng xem. Ngô Dụng xem xong bảo với Tống Giang rằng:
- Phen này tất được thanh thoả không can chi cả. Duy đêm nay chúng sẽ vào cướp
trại ta đây. Nếu vậy thì phòng bị trước đi mới được.
- Vâng xin Huynh trưởng cứ vững tâm truyền cho năm quân ngay bây giờ là được
rồi.
Nói đoạn liền hạ lệnh cho quân mã các trại đều mai phục tất cả các nơi và để Giải
Trân ở bên tả, Giải Bảo ở bên hữu, để đợi hiệu thi hành. Đêm hôm đó trời trong
trăng sáng, Sử Văn Cung ngồi ở trong trại bàn với Tăng Thăng rằng:
- Quân giặc hôm nay bị thương mất hai tướng, chắc là trong lòng kinh khiếp, vậy ta
nên thừa thế mà cướp trại thì tất là được nên công.
Tăng Thăng nghe nói liền gọi Tô Định ở Bắc trại, Tăng Mật ở Nam trại và Tăng
Sách ở Tây trại đều dẫn quân đi cướp trại Tống Giang. Vào khoảng canh hai đêm
hôm ấy quân mã đều im phắc, người mặc giáp mềm, ngựa bỏ vòng nhạc mà thẳng
kéo ra đi.
Khi tới trại Trung quân của Tống Giang thấy bốn bên vắng vẻ không có một ai, bọn
Tăng Thăng biết là có kế, liền quay ngựa kéo nhau lui ra. Chợt đâu thấy bên tả có
Giải Trân, bên hữu có Giải Bảo rồi mặt sau có Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đều nhất tề
xông ra để đánh. Tăng Sách lúng túng trong đêm tối mò, bị Giải Trân đâm cho một
nhát phương xoa chết lăn xuống ngựa rồi phóng lửa nổi hiệu các quân đều ập vào
để đánh. Bọn Sử Văn Cung hết sức cướp đường để chạy, mãi sau mới được thoát về
trong trại. Tăng Trưởng Quan thấy Tăng Sách lại bị chết trong lòng lại càng thương
cảm bội phần, ngày hôm sau liền bàn với Sử Văn Cung để viết giấy xin đầu hàng
Tống Giang. Bấy giờ Sử Văn Cung cũng có điều chột dạ, không dám hung hăng,
bèn tán thành việc đó rồi viết giấy sai người thẳng đem sang trại Tống Giang.