Tống Giang bắt được giấy, bóc ra xem thấy trong đó nói rằng:
- "Tôi chủ chợ Tăng Đầu, tên là Tăng Lộng, cúi lạy trình Tống Công Minh thống
quân Đầu Lĩnh. Trước đây vì con tôi ngu dại, cậy khoẻ khoe tài làm càn làm dở
cướp ngựa của ngài rồi sau Thiên Vương xuống núi, lại bị đứa tiểu tốt vi tri bắn tên
ngầm mà hại tính mạng, điều đó thực là tội nặng muôn trùng, không dám có điều
chi từ chối.
Song thiết nghĩ việc đó không phải là thiện ý của chúng tôi và đứa con ngu dại ngày
nay cũng đã chết rồi, vậy tôi xin cả gan cho sứ mang thơ để cầu hoà cùng Thống
Quân Đầu Lĩnh. Nếu ngài có rộng lòng thương tới, im việc can qua thì tôi đem cái
số ngựa đã cướp khi xưa nộp trả lại ngài và xin dâng vàng bạc khao thưởng tam
quân, để đôi bên khỏi phần thiệt hại. Lòng thành ý thực xin lượng xét cho".
Tống Giang xem thơ xong liếc mắt nhìn Ngô Dụng rồi nét mặt giận dữ hầm hầm, xé
thơ mà mắng rằng:
- Bay giết Huynh trưởng ta, khi nào ta im đi được! Phen này tất phải quét sạch toàn
hạt bay đi thì ta mới thoả.
Người đưa thơ nghe nói vậy sợ hãi run lên mà cúi rạp xuống đất.
Ngô Dụng liền can Tống Giang rằng:
- Huynh trưởng không nên nghĩ thế, chúng ta tranh nhau đây chẳng qua chỉ vì nghĩa
khí mà thôi. Vậy nay Tăng Gia đã cho người đưa thơ sang cầu hoà, nếu ta còn chấp
lòng căm giận mà bỏ mất đạo nghĩa thì sao cho tiện.
Nói đoạn liền sai viết thơ trả lời và thưởng cho người đưa thơ mười lạng bạc mà
cho đem về. Người kia vâng lệnh đem thơ về trình. Tăng Trưởng Quan cùng Sử
Văn Cung bóc thư ra xem trong thư nói:
"Lương Sơn Bạc Chủ Tướng là Tống Giang xin trả lời cho chủ chợ Tăng Đầu là
Tăng Lộng biết: Từ xưa tới nay nước không tín tất mất, người không lẽ tất chết, của
không nghĩa tất mất, tướng không mạnh tất thua, đó là lẽ trời đất thế. Lương Sơn
Bạc đối với Tăng Đầu thì trước sau không có thù hằn, chỉ vì làm càn làm dở mà gây
nên tai vạ ngày nay. Vậy nếu muốn giảng hoà thì phải trả lại các số ngựa đã cướp và
đem nộp tên hung đồ cướp ngựa là Úc Bảo Tứ, cùng là tiền bạc khao quân sĩ rồi từ
đây dốc lòng hoà thuận, không được sai lời. Nếu có một điều gì trái phép, bấy giờ ta
sẽ liệu cho không còn phàn nàn được nữa".
Hai người xem xong lấy làm kinh sợ vô cùng. Sáng hôm sau Tăng Đầu lại cho
người sang nói với Tống Giang rằng:
- Xin nộp Úc Bảo Tứ và xin cho mấy người đến để làm tin.
Tống Giang nghe nói liền truyền cho Thời Thiên, Lý Quỳ, Phàn Thụy, Hạng Sung,
Lý Cổn theo sang trại Tăng Gia làm tin. Khi năm người ra đi Ngô Dụng gọi Thời
Thiên ghé vào tai dặn thầm rằng:
- Nếu lỡ khi có biến thì cứ thế này mà làm.
Đoạn rồi năm người vâng lệnh ra đi. Khi sang đến trại Tăng Đầu, Thời Thiên dắt
bốn người vào chào Tăng Lộng mà nói rằng: