Bảy nữa, Lư Tuấn Nghĩa đã lập nổi công rồi, Tống Giang còn đánh trống hợp
chúng lại như kéo bè, để mà nói đến lập chủ. Chao ôi! Thương nghị thì có bao giờ
xong, với số đông tâm phúc của Tống Giang, tại làm sao lại quanh co mãi thế, thiết
tưởng đã có lệnh của Thiên Vương để lại tên đó làm bằng, đến nay Lư Tuấn Nghĩa
bắt được Sử Văn Cung thì ngôi chủ sơn trại chỉ một lời là đủ, lại còn hợp chúng rồi
lại bày ra hỏi ý trời, về việc đua nhau đi cướp cái lương, để lại định ngôi chủ trại.
Sao mà khéo biến hoá ra nhiều thế, đến như thế là ghê lắm vậy? Chao ôi! Tác giả
chép ra, dụng ý làm cho rõ ràng tội của Tống Giang, thế mà những kẻ ngu phu,
chẳng cho rằng muốn giết Tiều Cái, lại khư khư đem Trung với Nghĩa gán cho
người đó để nêu cao, há chẳng quái lạ mà đáng than thở cho đời kia hay sao?