lại múa gậy đánh nhau với cả hai người, có tới 10 hiệp nữa. Bấy giờ Lỗ Trí Thâm
vừa phần trong bụng đương đói, vừa phần đường sá mệt nhọc, lại vừa phần đối địch
với hai người đương sức thì khó lòng mà thắng được, liền thừa cơ quay trượng đỡ
lui trở ra. Hai người kia vác đao đuổi đến cổng ngoài, Trí Thâm quay lại đánh nhau
mấy hiệp nữa rồi chạy, hai tên kia lại đuổi mãi đến Cầu Đá mới thôi. Trí Thâm chạy
được quãng xa thì tinh thần đã hơi yên định thì chợt nghĩ đến cái khăn gói còn để ở
chỗ bàn thờ Giám Trai Sứ Giả, nếu không lấy được thì tất là nguy hiểm đến nơi mà
nếu trở lại thì khó lòng mà sống thoát được, với hai tay ấy. Chàng vừa nghĩ vừa đi
lững thững qua mấy dặm đường, đến một khu rừng lớn, trông rất rậm rạp gớm ghê,
liền đứng dừng lại để xem. Chợt trông thấy có người nom dòm, ở trong rừng mà
khạc ra một tiếng to rồi lại đi ngoặt trở vào; Trí Thâm thấy vậy, liền tự nghĩ một
mình rằng:
- Thằng cha này có lẽ nó nấp nom để cướp bóc ở đây, nhưng nom thấy ta là nhà sư
thì chả ăn thua gì, cho nên khạc nhổ đây hẳn? A được! Ta đương bực xả trong mình,
nó gặp ta thì hay lắm, để ta vào thử xem sao? Nghĩ xong vung cây trượng đi thẳng
vào trong rừng, quát to lên mà hỏi rằng:
- Thằng nào ở trong rừng ấy ra đây!
Anh chàng nọ ở trong rừng nghe thấy tiếng hỏi thì cả cười mà bảo rằng:
- Ta đã im tiếng, thế mà nó lại còn tìm đến ta à? Được lắm!
Nói xong vác đao sồng sộc đi ra rồi cũng quát lên rằng:
- Thằng kia! Mầy tất chết, tự nhiên vô cớ thế mà mày tìm đến tao, chứ tao không
tìm đến mày nhé!
Trí Thâm nge nói liền vác trượng xông vào đánh mà nói rằng:
- Rồi mày sẽ biết tay tao.
Bên kia cũng đưa đao ra đỡ, song lại hơi có ý rụt rè mà bảo rằng:
- Tôi nghe tiếng nhà sư quen lắm, không biết rằng tên họ là chi?
Trí Thâm cáu lên mà nói rằng:
- Ta hãy đấu với ngươi 300 hiệp đã rồi hãy nói tên.
Anh kia cũng phát giận, múa đao đánh luôn không nể, đôi bên đánh nhau độ 10 hiệp
thì anh kia kêu lên rằng:
- Hãy khoan, tôi nói câu này đã.
Nói xong hai người cùng nhảy xa nhau rồi anh chàng kia lại hỏi:
- Anh tên họ là gì, tôi nghe tiếng quen lắm, anh hãy nói cho nghe.
Bấy giờ Trí Thâm kể đến tên họ cho anh kia nghe, anh kia liền vất đao xuống đất
vái chào mà nói rằng: