nhân, đặt gánh rồi ngồi ở đó. Khi ấy hòa thượng trông ra thấy Lỗ Trí Thâm, giật
mình đứng dậy nói rằng:
- Xin mời sư huynh ngồi chơi một thể uống rượu cho vui.
Trí Thâm giở thiền trượng ra mà bảo nhà sư kia rằng:
- Sao nhà ngươi lại dám phá hoại chùa chiền đây như thế?
- Xin sư huynh đây hãy bớt giận, ngồi chơi tiểu tăng kể chuyện người nghe.
Trí Thâm trợn mắt hỏi:
- Chuyện sao, ngươi nói mau?
- Nguyên trước chùa đây vẫn là sang trọng mà ruộng đất cũng nhiều, sau chẳng may
bị lũ sư già, đương ngồi dưới chùa kia, chỉ uống rượu nuôi gái, sư cụ cấm họ không
nổi rồi họ tức mình đuổi cả sư cụ đi. Bởi thế chư tăng bỏ đi mất cả, còn chùa chiền
ngày một tan hoang, ruộng đất cũng không còn nữa, hiện nay tiểu tăng cùng đạo
nhân này đến đây là cốt mong để sửa lại đó mà thôi.
- Vậy thì người đàn bà này là thế nào? Mà lại uống rượu ở đây?
- Thưa sư huynh người đàn bà này là con gái ông Vương Kim Hữu ở làng gần đây,
nguyên trước ông ta bố thí vào chùa rất nhiều, nay chẳng may nhà cửa sa sút mà
chồng nàng lại bị đau ốm, cho nên nàng phải chạy sang đây vay gạo. Vì thế chúng
tôi cũng nghĩ đến công đức ngày xưa mà mời xơi chén rượu, chứ không có điều chi
khác cả, xin sư huynh đừng có nghe lũ súc sinh kia, họ thêm đặt nói càn dở lắm.
Trí Thâm thấy nhà sư nói năng ra vẻ thực thà, cẩn thận thì cũng hơi có lý thì lại xăm
xăm vác gậy mà quay sang lối nhà bếp, để đi tìm lũ sư già.
Bấy giờ lũ sư già vừa mới ăn cháo xong còn ngồi ở đó, Trí Thâm hằm hằm đi đến
trỏ vào mặt mà nói rằng:
- Té ra chính lũ các anh phá hoại chùa này, thế mà các anh còn nói dối ta đó.
Lũ sư già cả kinh nói rằng:
- Chết nỗi! Sư huynh chớ nghe lão sư ấy, chính lão ta đương nuôi người con gái ở
trong chùa ấy. Vừa rồi sư huynh đến nơi mà họ không dám làm gì là vì họ trông
thấy khẩu giới đao và cây thiền trượng mà trong tay họ không sẵn khí giới đấy thôi,
không tin sư huynh thử đến lần nữa xem sao? Vả chăng bọn họ còn có thật thà chè
chén như thế, chứ chúng tôi đây cháo cũng không có mà ăn, còn lấy đâu mà phung
phí.
Trí Thâm nghe nói, cho là bọn này nói phải, liền mãi mốt vác trượng đến chỗ cũ
xem sao? Quả nhiên khi tới nơi thì cửa đã đóng chặt, không sao mà mở ra được. Trí
Thâm cả giận lấy chân người đạp một cái, tung hẳn cửa ra rồi bước thẳng vào.
Bấy giờ Sinh Thiết Phật Thôi Đạo Thành, thấy Trí Thâm vào, liền chống thanh đao
từ dưới gốc cây hòe hiện ra để chống cự. Trí Thâm thét lên một tiếng rất to giơ
trượng lên đánh, đôi bên địch nhau có tới 14, 15 hiệp, bên kia Thôi Đạo Thành biết
thế không thể địch nổi, chỉ che đỡ quanh co thừa cơ chạy thoát, Khưu Đạo Nhân
thấy vậy, liền vác đao xông ra đằng sau Trí Thâm để đánh. Trí Thâm nghe có tiếng
người chạy ra đằng sau, liền quay lại nom thấy Đạo Nhân thì quát lên "Được!" rồi