Hồi 5.
Rừng Xích Tòng Cửu Văn Long ra oai,
Chùa Ngõa Quan Lỗ Trí Thâm phóng lửa
Lỗ Trí Thâm từ khi bước chân khỏi núi Đào Hoa một mình mãi miết đi từ sáng đến
trưa có tơi năm sáu mươi dặm đường, trong bụng đã hơi hơi đói, muốn tìm vào một
hàng quán ăn cơm, nhưng trông xung quanh không thấy. Chợt đâu nghe có tiếng
leng keng gần đó, chàng liền đoán chắc là tất có chùa chiền cung quán chi đây; liền
vơ vẩn loanh quanh tìm kiếm, vừa qua một cái sườn núi kia, chợt trông thấy có một
khu rừng thông lớn, lại có một con đường núi đi vào. Chàng ta theo con đường núi
ấy, được chừng nửa dặm, ngẩng trông lên thì thấy có một cái toà chùa cũ kỹ tồi tàn,
bị gió thổi rung rinh ở đó. Lại gần tới cổng, có treo một bức biển sơn son thiếp vàng
đề ba chữ "Chùa Ngõa Quan", đã mờ cũ rích. Chàng lại đi mươi bước nữa, qua một
cái cầu đá con vào đến cửa Tam Quan thì thấy cánh cửa không có mà vắng ngắt
vắng tanh không ai cả. Chàng lấy làm ngạc nhiên, "một chùa lớn mà sao bỏ tồi tàn
như thế?" Liền lững thững đi vào phương trượng thì thấy ngổn ngang bẩn thỉu, toàn
là cứt chim mà khóa cửa thì chăng toàn tơ nhện. Bấy giờ Trí Thâm lấy thiền trượng
đập xuống đất mà kêu lên rằng:
- Có ai trong ấy cho sư tôi vào trọ.
Chàng kêu đến mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy ai thưa, bèn lững thững đi mãi
cho vào đến bếp. Vào thấy nồi niêu không có, đầu rau đầu lóc cũng không, vắng
ngắt như chùa Bà Đanh vậy. Trí Thâm bèn cởi khăn gói ra để xuống trước mặt bàn
thờ Giám Trai Sứ Giả rồi xách cây trượng đi lùng khắp cả mọi nơi. Khi đến đằng
sau chùa, thấy một gian nhà cỏ, có mấy vị sư già đương ngồi, trông mặt người nào
người ấy vàng vọt xanh xao, bất thành hình thể. Trí Thâm liền quát lên rằng:
- Các sư ở đây vô lý quá, tôi gọi mãi sao không ai thèm trả lời cả?
Lũ sư ấy tay vẫy mà bảo rằng:
- Chớ nói to.
Trí Thâm nói:
- Tôi là sư nhà chùa ở xa đến đây, có việc gì mà sợ?
- Chúng tôi ba hôm nay không có hạt cơm nào vào bụng, còn lấy đâu mà đãi người.
- Tôi ở tận Ngũ Đài Sơn sang đây, nếu có cháo lão gì, cho tôi một bát cho đỡ đói
vậy.
- Người qua đến đây, lẽ ra chúng tôi phải thiết cơm là phải, người ngặt vì trong chùa
chúng tôi các sư bỏ đi mất cả, không còn có một hột lương nào, cho nên chúng tôi
cũng phải nhịn đói đến ba hôm rồi đấy.
- Các sư nói lạ? Một cảnh chùa to thế này mà lại không có lương thực hay sao?
- Đây vẫn đã đành không phải một cảnh tầm thường, nhưng mới đây bị một ông hòa
thượng, dẫn một người đạo nhân đến phá hoại mất cả rồi đuổi những chúng tăng đi,