TRƯƠNG THANH
Lưu Đường cả giận chạy thẳng đến đánh Trương Thanh. Trương Thanh không đánh
vội vàng quay ngựa về bản trận. Lưu Đường liền sấn lên đuổi theo giơ đao chém
một nhát vào ngay chân ngựa của Trương Thanh. Con ngựa của Trương Thanh giơ
chân hắt về đằng sau rồi vẩy đuôi vung lên đập vào mặt Lưu Đường làm cho Lưu
Đường hoa mắt không biết lối nào mà lẫn. Bấy giờ Trương Thanh ném ra một viên
đá, Lưu Đường ngã lăn xuống đất rồi đám quân Trương Thanh đổ ra bắt Lưu
Đường mà quay về bản trận. Tống Giang thấy vậy kêu to lên rằng:
- Cứu Lưu Đường với.
Nói chưa dứt lời thì thấy Thanh Diện Tú Dương Chí múa đao xông ngựa ra đánh
Trương Thanh. Trương Thanh giơ thương lên đón, Dương Chí liều giơ đao lên
chém, Trương Thanh né người về một bên, Dương Chí chém một nhát trượt ra
ngoài. Trương Thanh liền lấy một viên đá cầm ra tay quát một tiếng mau rồi thấy
viên đá luồn thẳng qua nách Dương Chí, Trương Thanh lại ném luôn một viên đá,
rúng vào mũi Dương Chí. Dương Chí cuống người lên vội cúi gục xuống yên ngựa
mà chạy về trận. Tống Giang nom thấy thế nói lên rằng:
- Nếu phen này bị toả mất nhuệ khí thì trở về Lương Sơn sao được? Ai ra đối trận
cho ta bây giờ?
Chu Đồng nghe Tống Giang nói liền đưa mắt nhìn Lôi Hoành mà bảo rằng:
- Một người không ăn thua gì thì hai anh em ta cùng ra xem sao?
Nói đoạn Chu Đồng ở bên tả, Lôi Hoành ở bên hữu, cùng múa đao xông ra để đánh,
Trương Thanh cười mà rằng:
- Một người không làm gì được, lại thêm một người nữa. Cho các người đến mười
người xông ra cũng vô ích.
Chàng vừa nói vừa thò tay vào túi lấy đá, nét mắt vẫn nhâng không có dáng gì sợ
hãi. Bấy giờ Lôi Hoành sấn đến trước, bị Trương Thanh ném cho một viên đá ngay
vào giữa trán lăn xuống đất. Chu Đồng vội xong vào cứu, bất đồ lại bị một viên đá
trúng ngay vào cổ.
Quan Thắng đứng bên trận Tống Giang, trông thấy vậy liền gắn hết uy thần, múa
đao Thanh Long, phóng ngựa xích thố ra cứu Lôi Đồng, Lôi Hoành. Chàng vừa đến
cứu hai người để chạy về bản trận thì đã thấy một viên đá ném thẳng tới nơi, Quan
Thắng nhanh mắt trông thấy, bèn giơ đao lên đỡ thì viên đá ném trúng vào thanh
đao bật cả lửa lên, Quan Thắng lại vội vàng quay về bản trận.
Song Chiên Tướng Đổng Bình thấy vậy, nghỉ thầm trong bụng: "Ta đây mới đầu
hàng Tống Giang nếu không thi tài võ nghệ cho biết thì khi về trên núi tất không có
giá trị được".
Nghĩ đoạn liền vác song thương phi ngựa ra trận, Trương Thanh trông thấy Đổng
Bình quát mắng rằng:
- Ta với ngươi là hàng xóm với nhau, đáng lẽ nên đồng tâm để bắt giặc mới phải,
nay ngươi nở lòng nào bội bạc triều đình mà đi phò tá với giặc, như thế phỏng nhục