hay không?
Đổng Bình cả giận, múa song thương vào đến Trương Thanh. Hai bên người ngựa
tiến lui, ba cây thương lên xuống, đến nhau chừng năm bảy hiệp, thi Trương Thanh
quay ngựa mà chạy ngay. Đổng Bình quát lên rằng:
- Người khác bị trúng đá của ngươi, chứ ta đây thì đá nào gần được?
Nói đoạn xốc ngựa đuổi theo, Trương Thanh vừa chạy vừa lấy viên đá ném lại
Đổng Bình, Đổng Bình nhanh mắt nhanh tay gạt viên đá nẩy ra ngoài mất.
Trương Thanh lấy viên đá thứ hai ném luôn phát nữa. Đổng Bình né mình tránh về
một bên, viên đá lại trẫng ra ngoài.
Trương Thanh thấy hai viên đá ném không ăn thua, trong lòng hơi núng. Bấy giờ
Đổng Bình đuổi sát đến đằng sau Trương Thanh, cầm thương đâm một nhát giữa
sau lưng, Trương Thanh giơ lá chắn lên đỡ và né mình vào một bên, Đổng Bình
đâm gãy thương trượt ra ngoài rồi con ngựa Đổng Bình sấn lên đều với ngựa của
Trương Thanh. Trương Thanh vội vàng vất thương xuống đất rồi khoành tay ra ôm
chặt lấy cả Đổng Bình, lẫn cây thương của Đổng Bình mà vật xuống. Bất đồ chàng
vật không thấy chuyển rồi hai người ôm chặt nhau mà quây quần ở giữa vòng trận.
Sách Siêu ở bên trận Tống Giang, liền múa đại phủ ra giải cứu. Bên kia Cung
Vượng cùng Đinh Đắc Tôn cũng xông ngựa ra đón đánh Sách Siêu, ba tướng lại
dằn nhau rúm vào một chỗ mà không sao gỡ ra được. Lâm Xung, Hoa Vinh, Lã
Phương, Quách Thịnh bèn cùng nhau xông ngựa, múa gươm múa kích ra đánh cứu
Đổng Bình cùng Sách Siêu. Trương Thanh thấy thế lực không địch nổi, vội bỏ
Đổng Bình chạy về bản trận. Đổng Bình hăng hái xông vào để đuổi Trương Thanh,
bất chợt Đổng Bình vô ý bèn lấy viên đá nhằm khi Đổng Bình đến gần ném cho một
phát. Đổng Bình nhanh mắt né mình để tránh, viên đá đi sượt qua bên tay đánh vù
một cái. Đổng Bình liền quay ngựa lại mà không dám đuổi nữa.
Đằng kia Sách Siêu bỏ Cung Vượng, Đinh Đắc Tôn toan xông sang để đuổi Trương
Thanh, Trương Thanh lấy đá ném một phát trúng vào mặt Sách Siêu, bắn phọt máu
tươi ra rồi Sách Siêu chạy về bản trận. Khi ấy Lâm Xung, Hoa Vinh đương đánh
nhau với Cung Vượng. Lã Phương, Quách Thịnh thì đương đánh nhau với Đinh
Đắc Tôn. Cung Vượng đánh nhau được mấy hiệp, trong bụng đã hơi chồn, liền lấy
mũi thương ra phi đánh Lâm Xung cùng Hoa Vinh, bất đồ phi thương ra không
trúng, thành ra trơ trọi tay không, không có khí giới để đánh, bị Lâm Xung cùng
Hoa Vinh bắt sống đem về trại Tống Giang. Còn Đinh Đắc Tôn múa cây phi thoa,
ra sức chống cự với Lã Phương, Quách Thịnh rất là hăng hái. Sau Lãng Tử Yến
Thanh đứng trong trận nom thấy, liền nghĩ trong bụng rằng: "Trong một nháy mắt
mà quân ta có tới mười lăm tên Đại Tướng bị đánh, vậy nếu không bắt được thằng
Tiểu Tướng này của họ thì còn mặt mũi nào nữa!" Nghĩ đoạn liền vất gậy xuống lấy
tên nỏ ra, nhằm bắn một phát vào chân ngựa của Đinh Đắc Tôn, con ngựa bị đau
ngã khuỵu xuống đất rồi Lã Phương, Quách Thịnh sấn nghiến vào bắt sống lấy
Đinh Đắc Tôn.