Thâm vác thiền trượng đi trước. Trương Thanh trông thấy Lỗ Trí Thâm liền nói một
mình rằng:
- Ta cho thằng trọc này một viên đá vào óc mới được.
Nói đoạn liền lấy viên đá ra ném. Lỗ Trí Thâm tuy nom thấy Trương Thanh đến,
song trong bụng đương giả vờ làm mặt không biết, cứ vác thiền trượng cắm đầu để
chạy. Bất đồ bị một viên đá ném ngay vào đầu, máu tươi chảy vọt ra rồi ngã lăn
xuống đất. Quân mã Trương Thanh đều reo hò xông đến để bắt, Võ Tòng đi sau
thấy, vội múa hai khẩu giới đao, sấn lên cứu lấy Lỗ Trí Thâm rồi bỏ cả xe cộ mà
chạy. Trương Thanh cướp được lương thảo lấy làm mừng rỡ, liền không đuổi theo
Lỗ Trí Thâm mà giải lương thảo vào thành, Quan phủ thấy vậy cả mừng truyền thu
để vào trong kho. Trương Thanh lại xin ra đánh, Quan phủ lại dặn với rằng:
- Tướng Quân phải liệu cơ đấy.
Trương Thanh vâng lời lên ngựa đi ra cửa Nam. Bấy giờ trông thấy thuyền lương
đầy dẫy trên sông, không biết tới đâu mà kể. Trương Thanh liền sai mở cửa thành
mà nhất tề kéo ra cả bên sông. Khi tới nơi bỗng thấy mây mù đen kịt, sương tối đầy
trời, đám quân nhìn sát tận nhau mà không ai trông thấy ai cả Nguyên đó là phép
thuật của Công Tôn Thắng, dùng để làm mê man quân mã của Trương Thanh,
Trương Thanh thấy vậy trong lòng kinh sợ vội lui quân mã để quay về. Dè đâu vừa
quay lại thì thấy bốn mặt có tiếng hò reo rồi bỗng thấy quân mã ở đâu ầm ầm kéo
đến. Đoạn rồi thấy Lâm Xung dẫn quân kỵ ra ngăn áp cả người lẫn ngựa Trương
Thanh xuống nước. Bấy giờ dưới nước đã có đám Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương
Thuận, ba anh em họ Nguyễn, cùng Đồng Uy, Đồng Mãnh cùng chực sẵn ở đó.
Trương Thanh xuống nước luống cuống không lên được, bị ba anh em họ Nguyễn
bắt trói đem về trong trại.
Ngô Dụng cùng Tống Giang được tin, liền thôi thúc quân mã ra đánh thành rất
khẩn. Một mình Tri Phủ hết sức giữ thành được một lúc thì quân mã Tống Giang đã
phá cửa tràn vào, không sao ngăn nổi. Tống Giang kéo vào trong thành, trước hết
cứu cho Lưu Đường ra rồi sau mở kho tàng lấy tiền lương, chia một phần cho dân
cư ở đó, còn thì đem cả về Lương Sơn. Quan Phủ Đông Xương vốn là người chính
trực thanh liêm, nên tha không giết hại. Đoạn rồi Tống Giang tụ quân chúng ở trong
Phủ Đông Xương.
Bấy giờ thủy quân Đầu Lĩnh giải Trương Thanh vào phủ. Các tướng bị Trương
Thanh đánh trước đều nghiến răng nghiến lợi muốn giết Trương Thanh. Duy Tống
Giang thấy giải đến nơi thì vội vàng xuống thềm đón tiếp mà nói lại rằng:
- Quân chúng không biết lỡ phạm hổ uy, xin ngài tha lỗi ấy cho.