Miền Thủy Bạc, vũng Lương Sơn,
Nước bèo gặp gỡ, tâm can hẹn hò,
Tài kinh tế, chí giang hồ,
Giữa trời dựng một ngọn cờ nghĩa trung,
Từ đây thoả chí tang bồng,
Mảnh gương nghĩa hiệp soi chung muôn đời,
Trăm năm nhắm bạn anh tài,
Làm trai cho đáng thân trai mới là.
Đêm hôm đó Lư Tuấn Nghĩa về nằm nghỉ trong trướng, chợt nằm mê thấy một
người cao lớn, tay cầm cây bảo cung, đến nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Ta tên là Kê Khang, vì vua nhà Đại Tống mà đến bắt giặc ở đây. Vậy các ngươi
nên mau mau mà tự trói lấy thân, đừng để cho ta phải động đến thêm phiền.
Lư Tuấn Nghĩa nghe nói, đùng đùng nổi giận, vội cầm đao đuổi sấn lên để chém.
Bất đồ chàng giơ đao lên thì thấy lưỡi đao đã gãy tự hồi nào rồi, không sao mà
chém được. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy lấy làm cả kinh, vội vàng chạy ra giá đao, để
chọn lấy thanh khác. Chẳng dè khi ra tới giá đao thì thấy bao nhiêu gươm giáo đao
thương, đều gãy mẻ hết một lượt, không còn cái nào dùng được nữa. Khi đó người
kia đuổi sấn đến đằng sau Lư Tuấn Nghĩa, Lư Tuấn Nghĩa luống cuống không biết
làm thế nào liền giơ tay phải lên để đánh. Chàng vừa giơ được tay lên thì người kia
đã cầm thương, đánh cho một cái gãy hẳn một cánh tay ngã lăn xuống đất. Đoạn rồi
người kia lấy cuộn thừng ở lưng ra trói chặt Lư Tuấn Nghĩa mà dong đi.
Được một lát đi đến chỗ khoảng giữa kê một cái án công và có một người ngồi
nghiêm chỉnh, trông mặt về phía Nam. Người kia bắt Lư Tuấn Nghĩa vào quỳ ở trên
bãi cỏ trước chốn công đường mà sắp sửa để tra hỏi. Chợt đâu lại thấy ngoài cửa có
tiếng khóc vang trời rồi người kia lại quát lên rằng:
- Có việc gì cứ cho cả vào đây.
Đoạn rồi thấy một bọn rất đông, vừa khóc vừa đi vào trong đó. Lư Tuấn Nghĩa
trông lên thấy cả bọn Lương Sơn Bạc, một trăm lẻ bảy người đều trói tay đi đất mà
lướt xướt cùng kéo nhau vào quỳ ở đó. Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy, trong lòng lấy làm
kinh lạ vô cùng.
Bấy giờ Đoàn Cảnh Trụ quỳ ở gần Lư Tuấn Nghĩa, Tuấn Nghĩa bèn khẽ hỏi Đoàn
Cảnh trụ rằng:
- Cớ làm sao bắt được cả bọn ta đến đây thế?
Đoàn Cảnh Trụ khẽ nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng:
- Tống Ca Ca biết Viên Ngoại bị bắt, không có kế gì cứu được, liền bàn với Quân
Sư làm khổ nhục kế như thế, để quy phục với triều đình thì mới có thể bảo toàn tính
mạng cho Viên Ngoại được.
Cảnh Trụ vừa dứt lời thì thấy người ngồi trên, vỗ tay xuống án mà mắng rằng:
- Quân cường tặc kia, bay làm nên tội nghiệt đầy trời, mấy phen triều đình sai quân
đến đánh, bay đều cự địch với cả quan quân, ngày nay lại còn giả trá kêu van, để