mong tránh tội hay sao? Nếu ta tha cho chúng bay thì còn lấy đâu pháp luật để trị
thiên hạ nữa được? Vả chăng chúng bay là đồ gian tham phản trắc, ta không thể nào
mà tin bay được. Đám quân binh của ta đâu?
Nói đoạn liền thấy hai trăm mười sáu người Hình Quan ở cạnh vách đổ ra, cứ hai
người dìu một mà đem tất cả bọn Tống Giang, một trăm linh tám người ra sân để
chém.
Lư Tuấn Nghĩa thấy vậy kinh sợ rụng rời, mở mắt ra nom thì thấy trên Công Đường
có một cái bảng đề bốn chữ xanh "THIÊN HẠ THÁI BÌNH".
Lời bàn của Thánh Thán
Một bộ sách bảy mươi hồi, đáng gọi là phô bày to lớn, đáng gọi là kết thúc lớn lao,
đọc đấy như đàn rồng ngàn dặm cùng đều vào tới bể, không còn chút nào cảm thấy
chưa xong, chỉ nực cười cho La Hán Trung khéo nối điêu thêm, thấy còn xấu thêm
ra nữa.
Hoặc có kẻ hỏi rằng: Thiên Văn Thạch Kệ, việc đó thực chăng? Hay là Tống Giang
đặt ra giả dối? Đó là trí khôn của kẻ ngây nói chuyện mơ màng, tác giả tự viết ra,
đến đây là hết, khéo đem họ tên một trăm linh tám người, nhất nhất bày trình ra,
điểm nhởn kết huyệt trong bảy mươi hồi của bộ sách vậy? Xét bắt đầu từ Thạch Kệ,
Kết cuối lại lấy Thạch Kệ. Đóng mở cho một bộ sách lớn, kể việc thì 70 mươi hồi
thì người 108 vị làm quan tiết lớn sách này còn việc đó người kia. Dù có hay không
đối với nhà viết ra chuyện không cần kể tới thì đọc giả can chi phải thắc mắc hỏi
đến?
Họp 108 người sau cùng nơi Thủy Bạc, với ý rằng không dạy được họ, Chợt đâu
khéo diễn một giấc mơ của Lư Tuấn Nghĩa, với ý dẫn ra một án Trương Thúc Dạ
thu đánh sau này cho trọn một sách mà không cần tả tới chuyện đó nữa coi như
đánh lúc nào xong lúc bấy giờ. Chao ôi; quân tử xưa kia chưa rừng Tiểu Lâm cung
thận như người xem xét sau này! Ta xem Thủy Hử đầy vẫy hàn vàn lời nói rồi cũng
phải lấy bốn chữ "Thái Bình Thiên Hạ" kết chung thì thấy ý lắm vậy! Đời sau lại bỏ
mất chỗ cuối, thêm vào một đoạn chiêu an làm cho rõ tội của triều đình, quy công
về giặc cướp, thậm chí nghĩ đem hai chữ "Trung Nghĩa" nêu cho họ, sau mà khéo
phạm thượng tác loạn đến điều mà chẳng viết gì như thế nhỉ? Những tên sau Thiên
Cương, Địa Sát, xét ra không hợp Đạo làm người, sao lại có án văn viết ra lạ lùng
dễ mê hoặc lòng người đến thế? Ta muốn làm sao dựng dậy Thi Nại Am mà hỏi cho
ra.