cả mừng nói rằng:
- Anh em chúng tôi lại mừng sư phụ xin sư phụ chứng giám cho.
Hai anh vừa nói vừa sán gần vào, anh thì bá chân bên nọ, anh thì bá tay bên kia,
toan vật nhau xuống hố. Bất đồ hai anh chưa kịp giở chân tay đã bị Trí Thâm đá
một cái, Lý Tứ ngã xuống thùng phân trước, còn Trương Tam co cẳng toan chạy
cũng bị Trí Thâm đá một cái nữa xuống sau, đầy sùng sục ở trong thùng phân như
bọ vậy. Lũ kia trông thấy vậy, đều sợ hết hồn toan kéo nhau để chạy, Trí Thâm quát
lên rằng:
- Hễ đứa nào chạy là ta ném cả xuống thùng phân.
Bọn kia nghe thấy thế đều đứng im, không dám cựa quậy chi nữa.
Tấm thân trải mấy ba đào
Những phường ruồi nhặng ra vào sá chi?
Mấy phen sấm sét ra uy,
Chờ cho biết mặt Từ Bi mới là,
Rồi đây muôn dặm một nhà,
Tao phùng còn lắm phồn hoa còn nhiều
Cửa thiền gió thổi thông reo
Tòa sen ai có đợi chiều ai không!
Lời bàn của Thánh Thán
Tôi nói trước tả hai hồi này, không muốn cho liên tiếp ở đám bụi rừng, nhân biến
ảo ra chuyện trong phòng cô dâu, để cách quãng ra vậy. Tác giả e ngại rằng tả hai
hồi xảy chuyện liên tiếp ở trong rừng thì phải có một hồi với nhiều đoạn văn chẳng
ở trong rừng, để cách quãng ra, đó là cái tài của tài tử viết ra văn vậy? Nếu cứ tả
hai hồi liên tiếp chuyện xảy ra lại không một hồi ở quãng giữa khác đi thì đâu phải
cái tài của tài tử? Xét một hồi này thấy tài bút pháp của tác giả Thi Nại Am trước
sau đều tả chuyện xảy trong rừng, lại khéo lánh đi, không để phạm đến nhau có xem
kỹ mới biết là khéo vậy. Ta đọc một thiên tả chùa Ngõa Quan, khôn xiết ngán ngao
mà thán phục! Hỡi ôi! Việc của thế gian cũng như thế ư? Nại Am bỗng dưng tả ra
chùa Ngõa Quan, khiến độc giả ngàn sau đọc đến, ai không biết đến Ngõa Quan;
Nại Am lại bỗng dưng tả đốt chùa Ngõa Quan, khiến độc giả ngàn sau đọc đến, ai
không biết đến cảnh thiêu chùa Ngõa Quan? Thế mà một hồi không bao nhiêu trang
giấy, vì đâu có chuyện Ngõa Quan, lại vì đâu hết chuyện Ngõa Quan chỉ trong phút
chốc mấy đời cũng trong tấn kịch đó ư! Lại như cầm sách này để ở trên bàn, ngồi
ghế mà đọc, chỗ ngồi xem truyện với chỗ để truyện, có cách bao xa khi xem thế
bỗng dưng thấy chuyện Ngõa Quan tráo trở đến như không thì non sông cũng trong
giấc mộng đó ư! Hỡi ôi! Đem sách của họ Đại Hùng vậy phàm nhân đọc thì bảo
rằng câu "Hương phong lăng hoa", khá đem vào thi liệu; Đem sách Bắc Tây
Sương, cho thánh nhân xem thì bảo rằng khúc "Lâm Khứ Thu Ba", tỉnh ngộ trùng
huyền. Hỡi ơi! Bậc hiền với kẻ ngu, dụng ý khác nhau, trong khi xem sách đã phân