- Bây giờ ta muốn cho Nha Nội được khỏi bệnh thì tất nhiên phải làm sao tán hót
với Thái Úy kết liễu anh Lâm Xung đi rồi đem vợ hắn về cho Nha Nội, thế là diệu
hơn. Bằng không thì tính mạng Nha Nội tất là không toàn được nữa.
Lão Đô Quản nghe nói liền đáp lại rằng:
- Việc gì, chứ việc ấy thì dễ lắm, để chiều hôm nay lão sẽ bẩm với Thái Úy là được.
- Chúng tôi đã định kế sẵn rồi, nếu bác kêu với Thái Úy được thì tôi sẽ nói.
Lão Đô Quản nhận lời mà lui ra.
Chiều hôm ấy lão Đô Quản lên so vai rụt cổ tâu với Thái Úy rằng:
- Bẩm ngài, bệnh của Nha Nội, có vì cớ gì đâu, chỉ vì người vợ Lâm Xung đó thôi.
Cao Cầu đã biết nết đứa con nuôi liền hỏi:
- Nó gặp vợ Lâm Xung từ bao giờ?
- Bẩm Nha Nội được gặp ở Nhạc Miếu hôm 28 tháng trước, đến nay đã được hơn
một tháng rồi.
Nói đoạn liền đem chuyện Nha Nội lập kế đến nhà Ngu Khiêm rồi bị một trận kinh
hoàng, kể hết cho Thái Úy nghe. Thái Úy nghe xong nhăn nhó mặt, ra vẻ nghĩ ngợi
mà bảo rằng:
- Như thế thì làm thế nào được, nếu tiếc một thằng Lâm Xung thì tính mệnh con ta
tất là nguy mất? Nghĩ sao cho tiện đây?
- Bẩm, Lục Khiêm và An Phú đã có kế thi hành, vậy ngài thử đòi hỏi xem sao?
Thái Úy gật đầu bảo Đô Quản đi gọi Phú An và Lục Khiêm đến.
Khi hai tên ấy đến, Cao Thái Úy liền trỏ bảo rằng:
- Nha Nội đương bị bệnh như thế, các ngươi có kế gì khiến Nha Nội khỏi được
bệnh ngay thì ta sẽ cất nhắc lên cho.
Lục Khiêm so vai rụt cổ bẩm rằng:
- Việc ấy trừ phi như thế, như thế, thì không có thể được.
- Đã như thế thì ngày mai các ngươi phải làm ngay đi mới được.
Lũ kia vâng dạ mà xin ra để thi hành.
Lâm Xung từ khi có Lỗ Trí Thâm, cứ ngày ngày chè rượu làm vui thì trong lòng
khuây khoả phó mặc chuyện ngoài không nghĩ, chợt một hôm hai người đương đi ở
trên phố Duyệt Võ thì thấy một người to lớn, đầu đội khăn mỏ rìu, mình mặc áo
chiến bào cũ, tay cầm cây đao có bao lưỡi cẩn thận, đương đứng ở trên phố mà nói
lảm nhảm một mình rằng:
- Uổng phí cả thanh bảo đao của mình, không có một ai biết cả!
Lâm Xung nghe thấy vậy, cứ điềm nhiên, chỉ cúi đầu cúi cổ, cùng với Trí Thâm vừa
chuyện vừa đi mà không nhìn thèm đến. Người kia cứ đi theo đằng sau mà nói luôn
miệng nói rằng:
- Thanh bảo đao tốt như thế này mà không biết đến, đáng tiếc chưa?
Lâm Xung lại mặc kệ đi ngoắt vào trong ngõ; người kia cũng lại theo sau mà cứ nói
một mình rằng:
- Quái lạ! Cả một chỗ kinh đô rộng lớn như thế này mà không có ai biết đến đồ