dùng binh hay sao?
Lâm Xung nghe nói đến câu ấy thì phải quay đầu nom lại xem. Anh kia biết ý liền
tuốt thanh đao sáng nhoáng ra cầm ở tay. Lâm Xung trông thấy choáng mắt, liền
bảo người ấy rằng:
- Đem lại đây tôi xem.
Người kia cầm đao đưa đến, Lâm Xung cầm lấy, cùng với Trí Thâm xem ngắm hồi
lâu, bất giác buột miệng khen rằng:
- Thanh đao tốt thực anh định bán bao nhiêu?
Người kia nói:
- Đao này đáng giá 3000 quan, nhưng thực ra 2000 quan tôi mới bán.
- Phải, đáng giá 2000 quan, nhưng mấy ai đã biết được? Nếu anh có chịu bán 1000
quan thì tôi mua cho?
- Tôi bây giờ đương cần tiền tiêu, vậy nếu ông định mua thì xin ông bớt đi 500
quan, còn ông phải trả 1500 quan mới được.
- Chỉ có 1000 quan, có bán thì tôi cố mua vậy.
Người kia thở dài đáp rằng:
- Thôi cần tiền đành bán rẻ vậy, nhưng phải trả đủ tiền mới được.
- Đi, anh theo tôi về nhà lấy tiền.
Lâm Xung nói xong, quay lại bảo Lỗ Trí Thâm rằng:
- Quan bác hãy đến Xái Phòng đợi tôi rồi chốc tôi xin đến.
Trí Thâm nói:
- Thôi để tôi về, sáng mai ta lại gặp.
Đoạn hai người chào nhau, Lâm Xung đưa người bán đao về nhà lấy tiền.
Khi trả tiền xong, Lâm Xung lại hỏi người bán đao rằng:
- Thanh đao này anh làm gì mà có?
- Nguyên của ông cha tôi để lại cho, nhưng đến nay túng kiết, mới phải bán đi.
- Ông cha anh người trước thế nào?
- Thưa ngài, tôi nói ra bây giờ lại thêm tủi thân lắm thôi. Lâm Xung nghe nói vậy
thì để mặc hắn đi mà không hỏi nữa. Bấy giờ lại cầm thanh đao ngắm nghía luôn
tay mà khen ngợi một mình rằng:
- Cái đao này tốt thực, trong phủ Thái Úy cũng có một thanh đao báu, xưa nay vẫn
làm bộ không cho ai xem đến, để rồi ta thử đem đọ xem sao? Chàng khen lấy khen
để rồi xem đi xem lại mãi đến đêm mới treo lên vách mà đi nghỉ. Sáng hôm sau lại
đến trông ngắm thanh đao mà khen mãi không thôi.
Trưa hôm ấy chợt thấy hai tên lính, chạy đến bảo với Lâm Xung rằng:
- Quan Thái Úy nghe nói Giáo Đầu mới mua được thanh đao tốt, ngài truyền chúng
tôi ra bảo ông đem vào để đọ xem. Thái Úy hiện đang đợi ở trong phủ đó.
Lâm Xung nghe nói thì lẩm nhẩm trong bụng rằng:
- Thằng ranh nào lại bợm thế! Nó đã mỏng môi tâu nộp được ngay rồi.
Nghĩ đoạn mặc áo đội khăn vác thanh đao đi theo hai tên lính. Khi đi đường Lâm