- Thưa chúng tôi đây ạ.
Sai Bát thấy Lâm Xung nói vậy mà không có tiền nong gì đưa ra, liền biến hẳn sắc
mặt đi rồi trỏ vào Lâm Xung mà mắng rằng:
- Thằng này gớm thực, sao mày trông thấy tao mà mày không lạy? Mầy có biết khi
ở Đông Kinh làm nên tội ác thế nào? Thế mà đến đây mày còn lên mặt với tao à?
Tao nom mặt thằng này xám xì lại, như thế là đời mày không có lúc nào mà ngóc cổ
lên được đâu? Mầy là đồ băm không đứt, đánh không chết mà lại lạc vào tay ta, để
rồi chốc nữa ta cho mày biết.
Sai Bát vừa nói vừa mắng, tháo thốc luôn một hồi, mắng lấy mắng để làm cho Lâm
Xung muốn nói cũng không biết nói vào đâu được nữa! Lũ tội nhân đương đứng
quanh đấy, thấy vậy thì lảng vảng cút cả mỗi anh một nơi. Bấy giờ còn một mình
Lâm Xung đứng lại, đợi cho hết cơn gắt, liền lấy ra 5 lạng bạc đưa cho tên Sai Bát
rồi làm bộ vui cười mà nói rằng:
- Thưa bác, tôi có 5 lạng bạc gọi là có chút lòng thành xin bác nhận giúp cho.
Sai Bát trông thấy 5 lạng bạc liền hỏi:
- Cái này là đưa cho ông Quản Doanh với tôi nữa đây, có phải không?
- Không, đây là tôi kính tặng riêng ngài, còn ông Quản Doanh thì tôi đã có mười
lạng bạc đây, để tôi phiền bác đưa giúp hộ cho.
Bấy giờ tên Sai Bát nhìn Lâm Xung rồi cười mà bảo rằng:
- Lâm Giáo Đầu, tôi nghe tiếng Giáo Đầu đã lâu, thực là một tay hảo hán ở đời,
chẳng qua Cao Thái Úy thù hằn mà hãm hại đấy thôi, nhưng thế nào mặc lòng, sau
này tất nhiên cũng khá, vì một người tướng mạo đường đường mà lại có tiếng tăm
lừng lẫy như Giáo Đầu thì làm chi mà chẳng phen chức trọng quyền cao uy quyền
to tát!
Lâm Xung nghe đến đó đã chán cả tai, liền nói lên rằng:
- Vâng, thôi trăm sự nhờ ở bác cả, đây tôi có bức thư Sài Đại Quan Nhân gửi đến,
phiền bác làm ơn đưa cho ông Quản Doanh giúp hộ.
Nói đoạn đưa bức thư ra cho viên Sai Bát. Sai Bát nói:
- Được lắm, có bức thư của Sài Đại Quan Nhân thì cũng như thêm 10 lạng bạc nữa
rồi còn ngại điều chi? Nhưng nếu lát nữa Quản Doanh có đến đây, gọi đánh 100 roi
ra oai thì Giáo Đầu cứ bảo là mới ốm dậy, để rồi tôi nói đỡ cho, như thế thì người
khác họ khỏi ngờ.
Nói xong nhận lấy thư và tiền rồi đi ra.
Lâm Xung thấy thế thì thở dài, than một mình rằng:
- "Tha hồ nghĩa nặng tình sâu, Anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền" thế gian nói
không sai câu gì cả!
Bấy giờ tên Sai Bát nhận 10 lạng bạc và một bức thư của Lâm Xung thì chàng ăn
xén đứt đi 5 lạng, chỉ còn có 5 lạng, đưa lên cho Quản Doanh mà tán tỉnh Lâm
Xung là tay giỏi tay tài, chỉ vì Cao Thái Úy giá vạ vừa oan, chứ chẳng có tội chi là
nặng, vả chăng lại có thư của Sài Đại Quan Nhân gửi đến đây thì tất nhiên phải xử