cây gậy con mà theo Sai Bát đi ra thảo trường. Bây giờ đương độ nghiêm đông lưng
trời mây kín, gió bấc đìu hiu, mưa tuyết âm thầm, rất chiều lạnh lẽo. Lâm Xung
theo Sai Bát đến thảo trường, thấy ở ngoài đắp toàn tường đất, giữa có cổng lớn đi
vào. Khi vào tới nơi thấy có bảy tám gian lá, xung quanh xếp toàn cỏ ngựa, giữa có
hai gian thảo sanh, người lính già đương đốt lửa sưởi ở trong đó. Khi đó Sai Bát bảo
với tên lính già rằng:
- Quản Doanh sai tôi dẫn Lâm Xung ra đây để thay cho lão về coi ở Thiên Vương
Đường, lão lập tức đi ngay.
Lão già nghe nói, liền lấy chìa khóa, dẫn Lâm Xung đi khắp nơi mà giao phó rằng:
- Trong kho đây có quan biển ký mà mấy đống có đều có số hiệu cả, tôi xin giao đủ
từng ly và tất cả các chìa khóa đây nữa.
Nói xong đếm mấy đống cỏ chỉ cho Lâm Xung biết rồi trở vào thảo sảnh thu thập
gói áo để đi. Khi sắp ra đi lại bảo với Lâm Xung rằng:
- Ở đây có đủ các thức mâm bát, nồi niêu và hoả lò, tôi xin để đây cho ông dùng.
Lâm Xung vâng, nhận rồi bảo lão già rằng:
- Bên Thiên Vương Đường tôi cũng có đủ, ông đến đấy lại xin dùng những thứ của
tôi.
Lão già lại trỏ lên cái bầu lớn treo ở vách mà rằng:
- Nếu khi uống rượu thì cứ đi về phía đông cách đây chừng 2, 3 dặm thì có hàng
rượu ở đó.
Nói xong rồi từ biệt Lâm Xung mà cùng với Sai Bát ra về. Bấy giờ Lâm Xung cổi
để các đồ chăn áo vào ngồi một nơi rồi ngồi bên cạnh đống lửa để sưởi. Một mình
trông trước trông sau thấy nhà cửa tồi tàn dột nát mà mỗi khi gió thổi thì lại chuyển
đi ầm ầm, liền nói lẩm bẩm rằng: "Cái nhà này khó lòng mà giữ cho qua được mùa
đông, vậy khi nào hết tuyết ta phải vào trong thành tìm anh thợ đất nó sửa lại ngay
cho mới được.” Nói đoạn lại quay vào đống lửa để sưởi, Khi được một lát, thấy
trong mình hãy còn rét lạnh, lại nhớ đến lời dặn của lão già khi nãy; có thể mua
rượu được, liền xăm xăm dậy, đậy đống lửa lại, lấy một ít tiền giắt vào lưng rồi đeo
bầu khoác nón bước ra nhoài cổng, khóa chặt cửa lại mà đi sang bên phía đông. Khi
ấy gió lạnh căm căm, Lâm Xung dày đạp đống tuyết mà đi, chẳng khác gì ngọc vỡ
châu rơi ở trên đường vậy. Vừa đi được nửa dặm đường thấy có một tòa miếu ngay
đó, Lâm Xung bèn đứng lại cúi đầu lễ mà khấn thầm rằng:
- Dám xin thần minh phù hộ cho tôi rồi sau tôi xin đốt vàng lễ tạ.