DƯƠNG CHÍ
Dương Chí từ chối không được, đành phải theo lũ Vương Luân xuống thuyền mà đi
vào sơn trại, Vương Luân cho tìm cả Chu Quý lên Tụ Nghĩa Sảnh, sai bắc bốn cái
ghế chéo, để Vương Luân, Đỗ Thiên, TốngVạn, Chu Quý ngồi về bên tả, còn một
bên hữu thì bắc hai cái ghế chéo, để mời Dương Chí, Lâm Xung ngồi. Đoạn rồi sai
mổ trâu làm tiệc khoản đãi Dương Chí. Đương khi uống rượu, Vương Luân nghĩ
thầm trong bụng: "Nếu ta lưu một Lâm Xung ở thì tất nhiên có điều không ổn cho
ta, vậy bất nhược tiện đây giữ cả Dương Chí ở lại, để có tay địch thủ với Lâm Xung
thì mới được.
Cho hay:
Mấy quân bé mệt ở đời.
Chưa đi đã sợ chưa ngồi đã kinh!
Những là lúng túng nghĩ quanh,
Chẳng qua thêm để vận mình mà chi?
Bấy giờ Vương Luân nghĩ vậy, liền đem chuyện Lâm Xung từ đầu đến cuối, thuật
lại cho Dương Chí nghe, đoạn rồi bảo Dương Chí rằng:
- Cái này không phải là Vương Luân tôi muốn cử hợp Chế Sứ ở đây đâu. Nhưng tôi
thiết nghĩ: Tôi đây đã bỏ văn theo võ, đến lạc thảo đất này mà Chế Sứ là người có
tội, dẫu nay được tha rồi, nhưng cũng khó lòng được phục nguyên chức tước. Vả
chăng hiện nay Cao Thái Úy lại coi giữ binh quyền thì tất nhiên hắn không dùng
ngài được, vậy bất nhược ngài tạm dừng ngựa ở đây, để cùng nhau hưởng cái phú
quý, kim ngân tửu nhục mà làm tay hảo hán có lẽ lại hơn, không biết ý ngài nghĩ
sao?
- Các ngài có lòng như thế tôi lấy làm cảm ơn lắm, song tôi còn có một người bà
con thân ở kinh sư, khi tôi làm việc quan có phiền lụy người ta nhiều lắm mà chưa
sao tạ ơn lại được. Vậy nay tôi muốn trở về qua đấy một phen, xin các ngài trả lại
hành lý cho tôi, bằng không thì Dương Chí tôi đành bỏ đấy mà đi tay không vậy.
Vương Luân cười rằng:
- Vậy thôi, Chế Sứ đã không ở thì chúng tôi cũng cưỡng bách làm chi. Nhưng xin
ngài hãy khoan tâm ngồi đây một tối rồi sáng mai đi sớm.
Dương Chí cả mừng lưu lại ở đấy một tối. Sáng hôm sau Vương Luân lại làm rượu
tiễn Dương Chí, đoạn rồi sai tiểu lâu la quảy hành lý đưa xuống dưới núi mà bái
biệt rồi trở về lưu giữ Lâm Xung ở lại. Bấy giờ Dương Chí đi ra đến đường cái, tìm
một người nhà quê thuê quảy gánh hành lý mà cho tên lâu la trở về sơn trại rồi
thẳng đường trông nẻo Đông Kinh.
Khi tới Đông Kinh, Dương Chí tìm vào một tửu điếm để trọ rồi trả tiền cho đứa
gánh thuê trở về. Cách vài hôm sau Dương Chí nhờ người đến đút lót ở Khu Mật
Viện, để lo bổ Chế Sứ Điện Tư Phủ như cũ. Lúc ấy phải đem các thứ kim ngân tài
vật để đưa chỗ nọ, tặng chỗ kia, đến khi hết sạch cả tư trang hành lý, mới xin được
giấy khai phục trong Khu Mật Viện, nhưng còn phải đến trình Cao Thái Úy mới