Chu Cẩn vừa nghĩ xong thì ngựa đã đi đến đầu giáo trường bên Nam, chàng liền
quay cương cho ngựa chạy trở lại. Con ngựa của Dương Chí thấy con ngựa kia quay
đầu lại thì cũng ngoắt ngay lại đuổi theo. Dương Chí lấy một mũi tên trong túi ra rồi
nghĩ một mình rằng: "Nếu ta bắn vào giữa chỗ lưng sau thì tất là hắn chết, ta với
hắn không có cừu thù gì mà làm như thế thì không tiện, vậy ta cứ bắn cho hắn bị
thương thôi cũng được". Nghĩ đoạn tay tả dang ra như đẩy núi Thái Sơn, tay hữu co
lại như ôm đứa con đỏ rồi thấy cánh cung vòng lên, như vòng trăng khuyết mà mũi
tên bắn vụt ra như sao đổi ngôi vậy. Bây giờ nói còn chậm, chứ bấy giờ thì rất
nhanh, mũi tên ấy bắn ra, Chu Cẩn chưa kịp trở mình, đã bị trúng ngay vào cánh tay
bên tả, ngã lăn xuống đất, còn con ngựa thì chạy thộc ra đằng sau Diễn Võ Sảnh.
Dương Chí vẫn thần sắc tự nhiên như thường, xuống ngựa đến trước sảnh lạy
Lương Trung Thư mà nhận chức. Chợt có người ở dưới thềm bên tả, chạy đến kêu
lên rằng:
- Khoan khoan hãy nhận chức, để tôi với anh thử đấu một lúc xem sao?
Dương Chí nghe nói bèn quay lại nom thấy người ấy đứng trước mặt Lương Trung
Thư mà bẩm rằng:
- Bẩm ân tướng, Chu Cẩn bị yếu mới dậy, cho nên đến nỗi bị thua Dương Chí, nay
tiểu tướng dẫu bất tài, xin cho ra đấu với Dương Chí một keo. Bằng có kém thua
một tý nào, xin nhường ngay chức của tiểu tướng cho Dương Chí, tiểu tướng không
hề dám oán hận điều chi.
Lương Trung Thư trông ra thì chính là Chánh Bài Quân, ở Đại danh phủ tên là Sách
Siêu, vốn người nóng tính xưa nay, việc quốc gia thường hay tranh khí mà xốc vác
tiên phong, cho nên ai cũng gọi tên là Cấp Tiên Phong Sách Siêu. Khi ấy Lý Thành
ở trên Tướng Đài nghe thấy vậy thì cùng xuống trước cửa sảnh mà bẩm với Lương
Trung Thư rằng:
- Dám thưa ân tướng, ân tướng đã cắt Dương Chí ra đây thì tất nhiên là người giỏi,
không phải là tay Chu Cẩn đối địch. Vậy để cho Chánh Bài Quân Sách Siêu đọ lại
thì mới biết rõ được võ tài hơn kém. Xin ân tướng cho phép thế mới công bình.
Lương Trung Thư nghe nói, nghĩ thầm trong bụng rằng: "Ta cốt đài cử cho Dương
Chí, thế mà chúng tướng lại không phục, vậy ta cứ để cho hắn đánh đổ Sách Siêu
thì tất nhiên các cậu dẫu chết cũng không còn oán hận điều chi được người". Nghĩ
đoạn quay ra bảo Dương Chí rằng:
- Nếu vậy thì ngươi theo quân kho ra mà chọn lấy quân khí rồi cho mượn chiến mã
của ta, để mà ra đấu, nhưng phải cẩn thận, chớ coi thường mới được.
Dương Chí vâng lời tạ ơn rồi trở ra sắm sửa. Bấy giờ Lý Thành cũng gọi Sách Siêu
ra mà bảo rằng:
- Anh phải biết, anh không như người khác được, lúc nãy Chu Cẩn là học trò anh bị
thua rồi, nay nếu anh lại lỡ ra thế nào thì họ không còn coi đám quan quân ở Đại
danh phủ này ra gì nữa đâu. Tôi có con ngựa chiến, ra trận đã quen và các thứ đai