trận. Khi ra trận, Dương Chí bảo Chu Cẩn rằng:
- Bây giờ tôi nhường bác bắn tôi ba phát trước rồi tôi bắn lại sau.
Chu Cẩn nghe nói, trong bụng đã căm tức vô cùng, muốn sao bắn cho Dương Chí
một phát suốt óc chết ngay thì mới thích. Về phần Dương Chí nguyên là một tay
quan võ xuất thân cũng đã am hiểu các thủ đoạn xưa nay cho nên cũng không coi
vào đâu cả.
Khi ấy trên Tướng Đài phất lá thanh kỳ thì Dương Chí vỗ ngựa cho đi về bên Nam
rồi Chu Cẩn cũng buông ngựa đuổi theo. Đoạn rồi Chu Cẩn bỏ dây cương xuống
yên ngựa mà tay tả cầm cung, tay hữu cầm tên, nhắm đằng sau Dương Chí bắn ra
một phát Dương Chí nghe thấy tiếng dây cung bật đến banh một cái, liền tránh
ngoắt ra một bên, thành thử mũi tên bắn vụt ra ngoài mất. Chu Cẩn thấy vậy, trong
bụng hơi mừng, lại lấy ra một mũi tên nữa, nhè lúc Dương Chí đi gần mà nhằm
giữa sau lưng bắn luôn một phát nữa. Dương Chí nghe biết tiếng tên thứ hai đã phát
thì không né mình để tránh mà cầm cây cung ở tay gạt một cái đúng vào mũi tên kia
bắn ngay ra đất.
Chu Cẩn thấy hai phát tên bắn ra đều vô ích cả thì trong lòng lại bồn chồn khó chịu,
quây ra thấy con ngựa của Dương Chí đã đi hết đất giáo trường mà quay vòng trở
lại chính sảnh, chàng bèn cùng quay ngựa lại mà đuổi theo. Bấy giờ lại lấy mũi tên
thứ ba mà dùng hết sức bình sinh, nhằm thực đích xác vào chính giữa sau lưng
Dương Chí mà bắn ra. Dương Chí biết vậy, vội ngồi trên yên ngựa, quay mình lại
giơ tay lên bắt lấy mũi tên rồi phóng ngựa vào Diễn võ sảnh mà vất mũi tên của
Chu Cẩn xuống. Lương Trung Thư trông thấy cả mừng, truyền lệnh cho Dương Chí
ra bắn cho ba phát tên. Khi đó lá thanh kỳ ở trên Tướng Đài lại lay động, Chu Cẩn
liền vất cung xuống đất, cầm lá chắn ra tay mà vỗ ngựa đi sang phía Nam. Dương
Chí thúc hai chân vào vế thì con ngựa lốp đốp co cẳng chạy theo, đoạn rồi chàng
giương cung bắn ở tay, bắn đứt đến tạch một cái. Đằng kia Chu Cẩn nghe tiếng tên
bắn thì vội quay mình mà giơ lá chắn lên, để đỡ, té ra lại không thấy gì cả. Bấy giờ
Chu Cẩn lại nghĩ trong bụng: "Anh này chắc chỉ biết đánh gậy mà không biết bắn,
để đợi khi hắn bắn dứt phát nữa thì ta sẽ kêu to lên, thế thì ta đắc thắng".