tài phi thường, phải có ngọn bút phi thường, có ngọn bút phi thường, phải có sức
phi thường, nếu không có tài phi thường thì làm sao cấu tứ nổi? Mà không có bút
phi thường làm sao mà trổ tài năng? Và không có sức phi thường làm sao viết nổi
bút ấy? Nay xem Thủy Hử tả Lâm Võ Sư, chợt thấy vì bảo đao mà diễn ra văn
chương kỳ thái; Tới khi tả Dương Chế Sứ cũng thấy vì bảo đao mà cũng diễn ra văn
chương kỳ thái. Hỡi ôi! Tả chuyện hào kiệt không bao giờ hết nay chợt gác chuyện
hào kiệt mà tả bảo đao, đó là mượn cái tài phi thường mà biết đâu bảo đao là thế
thân hào kiệt? Chỉ tả chuyện bảo đao đi đến hứng thú, đã thành ra tả hào kiệt hứng
thú ở trong rồi. Tả bảo đao mà ra hào kiệt vậy. Đem bảo đao tả chuyện võ sư, lại
đem bảo đao tả chuyện Chế Sứ, hồi trước một thanh bảo đao làm sáng chói võ sư,
hồi này cũng một thanh bảo đao làm sáng diễn ra, nổi lên đối trĩ, dùng bút đến thế,
rất kỳ hiểm vậy, nếu bảo rằng chẳng phải phi thường mà xét mặt nhơn ngơn, đối với
trăm nghìn người đều nhận xét ra, còn cãi rằng không phi thường sao được.
Chuyện mua đao với chuyện bán đao, diễn ra khác nhau mà cũng giống nhau rồi
vẫn khác nhau, văn tự từng câu từng chữ, không phạm đến nhau bút pháp tác giả ly
kỳ biến ảo, khác nào cảnh lạ như Thái Sơn nổi bên đông, Hoa Sơn nổi bên tây, hai
bên đối trĩ ly kỳ, không một chút giống nhau thì đủ biết rằng ngọn bút loài người,
khác nào văn chương tạo hóa! Dưới cầu Thiên Hán, tả chuyện anh hùng bí lối,
khiến người như ngồi suốt đêm đông; gấp tả ngay trước sảnh Diễn Võ, tả chuyện
anh hùng đắc ý khiến người như chợt tới đài xuân, lúc buồn thêm một nỗi buồn, khi
vui thêm một chuyện vui, đều là tài tác giả phi thường, theo đuổi từng bước theo
hình long hổ mà xuất hiện.