này, chưa có phê bình này vậy. Hỡi ôi! Thú vui thiên hạ, không gì bằng đọc sách,
đọc sách không gì bằng Thủy Hử, lại còn nỡ nào chẳng cùng với khoái nhân trong
thiên hạ đời sau bên rượu dưới đèn, để tán thưởng áng văn như vậy!
Một hồi sách này, ngu phu đọc đến thì cho rằng Đông Quách tranh công, để định
phận cho Dương Chí, một sự long trời lở đất xảy ra, có hay đâu chỉ nhằm vào việc
Sinh Nhật sau đây mà ký thác Dương Chí, cho nên bỗng không nảy ra một sự như
lâu đài lừng lẫy giữa trời, chỉ do Lương Trung Thư yêu Dương Chí vậy. Cho nên
trong khi tả Lương Trung Thư lưu ý Dương Chí là những chỗ văn tuy ít, song là
chính mà tả Chu Cẩn, Sách Siêu tỷ thí, văn tuy nhiều rực rỡ dọc ngang lại là phụ
bút, nếu đọc không phân ra chủ khách chính phụ thì không nhận được ra những cái
hay.